“Có gì xảy ra vậy, Gruber?”
“Có hai cảnh sát tới, ông Corso,” viên cựu sĩ quan SS khẽ đáp. “Họ vẫn
trong phòng ông.”
“Họ có giải thích gì không?”
“Không. Họ muốn biết ngày ông tới ở khách sạn và hỏi chúng tôi có biết
ông làm gì cho tới hai giờ sáng không. Tôi nói không và chuyển họ qua cho
một đồng nghiệp trực đêm qua. Họ cũng cần một mô tả vì không biết trông
ông thế nào. Tôi bảo họ tôi sẽ liên lạc với họ khi ông quay lại. Tôi đang
chuẩn bị làm việc ấy đây.”
“Ông sẽ nói gì với họ?”
“Sự thật, đương nhiên rồi. Rằng ông đi vào hành lang một chút rồi bỏ đi
ngay. Rằng ông đi cùng một người có râu. Còn về quý cô, họ không hỏi về
cô ấy, vì vậy tôi cảm thấy chẳng có lý do gì để nhắc tới.”
“Cảm ơn ông, Gruber.” Gã dừng lại cười rồi nói thêm. “Tôi vô tội.”
“Tất nhiên là thế, ông Corso. Tất cả khách thuê khách sạn này đều vô
tội.” Có tiếng xé giấy. “À. Tôi vừa nhận được phong bì của ông.”
“Gặp lại sau nhé, Gruber. Giữ phòng mấy ngày cho tôi. Tôi hy vọng sẽ
trở lại lấy đồ. Nếu có vấn đề gì, hãy tính vào thẻ tín dụng của tôi. Cảm ơn
lần nữa.”
“Hân hạnh phục vụ ông.”
Corso gác máy. Cô gái đã trở lại đứng bên La Ponte. Corso bước tới.
“Cảnh sát biết tên tôi. Có người báo cho họ.”
“Đừng nhìn tôi,” La Ponte nói. “Tất cả chuyện này nãy giờ đã quá tầm
tôi rồi.”
Nó cũng quá tầm mình. Corso cay đắng nghĩ thầm. Gã đang đứng ở giữa
biển khơi hung dữ, trên một con thuyền không người cầm lái.
“Cô có ý gì không?” gã hỏi cô gái. Cô là sợi dây mong manh duy nhất
nối với điều bí ẩn vẫn nằm trong tay gã. Hy vọng cuối cùng của gã.