“Ông ấy nói với anh rồi,” rốt cuộc cô trả lời. Cô đặt cái ống hút vào giữa
các trang sách như để đánh dấu. “Tôi chăm sóc ông ấy.”
Corso gật đầu vui vẻ, mặc dù trong tình trạng của gã chẳng có gì mà vui.
“Cô ấy là thiên thần hộ mệnh của tôi,” gã nói.
“Thật ư? Vậy thì cô ấy phải bảo hộ anh tốt hơn. Cô ấy ở đâu lúc
Rochefort lấy trộm cái túi của anh.”
“Có cậu ở đó.”
“Đấy là chuyện khác. Tôi chỉ là một gã buôn sách nhát gan. Tôi ưa hòa
bình. Một loại đối lập thực sự với típ người hành động. Nếu tham gia một
cuộc thi nhát gan, chắc tôi sẽ bị loại vì quá nhút nhát.”
Corso không nghe hắn nói, gã vừa có một phát hiện. Cái bóng của tháp
nhà thờ trải dài trên mặt đất gần chỗ bọn họ. Hình thù to lớn đen sẫm đang
dịch dần khỏi ánh nắng. Gã để ý bóng cây thập tự trên đỉnh tháp nằm dưới
chân cô gái, rất gần nhưng không chạm vào cô. Bóng cây thập tự duy một
khoảng cách thận trọng.
* * *
Gã tới một trạm bưu điện gọi đi Lisbon để xem cuộc điều tra về cái chết
của Victor Fargas tiến triển ra sao. Tin tức không phấn khởi. Pinto đã xem
báo cáo tòa án: nạn nhân chết vì bị dìm xuống ao. Cảnh sát Sintra nghĩ
động cơ giết người là cướp của. Thủ phạm hay những thủ phạm không tìm
được. Tin tốt là trong thời gian ấy không ai liên hệ Corso với vụ giết người.
Pinto nói thêm là y đã bỏ ra ngoài bản mô tả người đàn ông mặt sẹo, để
phòng xa. Corso bảo y quên Rochefort đi, con chim đó lượn mất rồi.
Hình như tình hình không thể còn tệ hơn đằng nào được nữa. Nhưng đến
buổi trưa lại còn phức tạp hơn. Ngay khi cùng La Ponte và cô gái vào tới
hành lang khách sạn, gã thấy có gì đấy không ổn. Gruber đứng cạnh bàn,
dưới vẻ ngoài bình tĩnh như thường lệ của hắn ẩn chứa một lời cảnh cáo.