“Ta biết đó là tài liệu thực và do hai người làm ra - Dumas và người
cộng sự, Auguste Maquet.”
“Anh phát hiện gì về người này?”
“Maquet à? Chẳng có mấy mà phát hiện. Ông ta chia tay Dumas không
mấy vui vẻ gì với đủ kiểu kiện tụng và đòi tiền. Có một điều là, Dumas
phung phí hết thảy khi ông ta còn sống nhưng chết thì không một xu dính
túi. Nhưng Maquet thì giàu có lúc về già, thậm chí có cả một tòa lâu đài.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp theo cách riêng với từng người.”
“Còn về chương truyện viết một nửa?”
“Maquet vạch ra cốt truyện, Dumas thêm thắt vào để tạo văn phong và
chất lượng. Cậu quá biết về chủ đề rồi: Milady tìm cách đầu độc
d’Artagnan.”
La Ponte nhìn trừng trừng vào cái tách trống không. “Để kết luận….”
“Ồ, tôi đã bảo có người tin rằng mình là Richelieu tái sinh và tìm cách
sưu tầm toàn bộ tranh minh họa gốc trong Delomelanicon. Cũng như
chương truyện của Dumas. Ít nhiều thì những thứ đó cũng chứa đựng bí
mật về những chuyện đang diễn ra. Có lẽ người ấy đang muốn triệu hồi
Lucifer trong khi ta đang nói chuyện ở đây. Trong khi đó thì cậu không còn
bản thảo và Varo Borja không còn cuốn sách nữa. Tôi toi thật rồi.”
Gã lấy mật hàm của Richelieu từ trong túi ra đọc lại. La Ponte có vẻ
đồng tình với gã. “Mất tập bản thảo cũng không nghiêm trọng,” hắn nói.
“Tôi trả tiền cho Taillefer, nhưng không nhiều lắm.” Hắn mỉm cười ranh
mãnh. “Ít nhất tôi đã được Liana Taillefer trả bằng thứ khác. Nhưng anh thì
thực sự là phiền đấy.”
Corso nhìn cô gái vẫn yên lặng đọc sách. “Có lẽ cô ấy có thể cho ta biết
tôi đang bị cuốn vào chuyện gì.”
Hắn cau mày, gõ gõ đốt ngón tay lên bàn như một tay chơi bài thừa nhận
mình thua. Nhưng cô ta cũng chẳng buồn phản ứng.
La Ponte lẩm bẩm trách móc, “Tôi vẫn không hiểu tại sao anh tin cô ta.”