Corso nhìn hắn bực tức. “Có quá nhiều trùng hợp, đúng không? Và rồi
còn thêm nữa.” Hà hơi lên mắt kính xong, gã lấy khăn ăn lau. “Trong Ba
người lính ngự lâm chuyện xảy ra là Milady kết hôn với Athos, bạn của
d’Artagnan. Khi Athos phát hiện vợ mang dấu ấn nhục nhã của đao phủ,
anh ta quyết định thực hiện phán quyết của chính mình. Anh ta treo ả lên
rồi mặc ả chết, nhưng ả vẫn sống, v.v…” Gã đeo kính lên. “Ai đó hẳn sẽ rất
vui vì toàn bộ chuyện này.”
“Tôi có thể đồng cảm với Athos khi anh ta treo vợ mình lên,” La Ponte
nói, hẳn là đang nghĩ đến hóa đơn khách sạn. “Tôi muốn tóm lấy ả rồi tự
mình làm như thế.”
“Hoặc giả giống như Liana Taillefer làm với chồng ả. Xin lỗi vì chạm
đến sĩ diện của cậu, Flavio, nhưng ả chưa bao giờ quan tâm đến cậu, dù chỉ
một tí ti. Ả chỉ muốn cái bản thảo ông chồng quá cố bán cho cậu.”
“Đồ chó cái,” La Ponte cay đắng lẩm bẩm. “Tôi cá là ả hại lão. Với sự
tiếp tay của anh bạn ria mép mặt sẹo của chúng ta.”
“Cái mà tôi chưa hiểu,” Corso tiếp tục, “là mối liên hệ giữa Ba người
lính ngự lâm và Chín cánh cửa. Tôi chỉ phát hiện được là Alexandre
Dumas ngồi chễm chệ trên đỉnh cao thế giới. Ông ta thành công với thứ
quyền lực cao nhất ông ta muốn - danh vọng, của cải và đàn bà. Mọi
chuyện đều thuận buồm xuôi gió, như thể ông có đặc quyền hay đã ký kết
một khế ước đặc biệt. Và khi ông ta chết, con trai ông, ngài Dumas kia, đã
viết một đoạn văn bia kỳ quái cho ông: ‘Ông chết giống như ông sống -
không hề ý thức.’”
La Ponte khịt mũi. “Anh cho là Dumas đã bán linh hồn cho quỷ à?”
“Tôi chẳng cho là gì hết. Tôi chỉ đang cố tìm hiểu một bộ truyện nhiều
tập ai đó viết hại tôi. Rõ ràng mọi sự bắt đầu từ khi Enrique Taillefer quyết
định bán bản thảo Dumas. Chuyện bí ẩn bắt đầu từ đó. Vụ tự sát được giả
định của ông ta, lần tới thăm bà góa, vụ đầu tiên tôi đụng với Rochefort…
Và công việc Varo Borja giao cho tôi.”