Cô thôi cười và lại trở thành một người lính mệt mỏi, dửng dưng. Corso
tưởng như thấy một chút khinh miệt thoáng hiện trên mặt cô. Gã giữ
nguyên bàn tay trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch.
“Ông ta đang thuê tôi,” gã thêm. “Và dùng cô theo dõi tôi.” Nhưng
chuyện đó có vẻ thật ngớ ngẩn. Gã không hình dung được một nhà sưu tầm
sách triệu phú lại dùng một cô gái trẻ để gài bẫy mình. “Hoặc cũng có thể
Rochefort và Milady làm việc cho ông ta.”
Cô lại cúi xuống đọc Ba người lính ngự lâm mà không trả lời. Nhưng
việc đề cập đến Milady nhắc La Ponte nhớ đến lòng tự hào bị tổn thương
của hắn. Hắn uống hết tách cà phê rồi giơ một ngón tay lên.
“Đó là chỗ tôi không hiểu,” hắn nói. “Mối liên hệ với Dumas… Rượu
vang Anjou của tôi dính dáng gì đến chuyện này?”
“Rượu vang Anjou trở thành của cậu hoàn toàn tình cờ.” Corso cạn tách
của mình và nhìn kỹ hai người kia ngồi trong ánh nắng, tự hỏi không biết
mắt kính vỡ có nhìn được toàn bộ khung cảnh hay không. “Đó là chỗ tôi
thấy khó hiểu nhất. Nhưng có những trùng hợp thú vị. Hồng y giáo chủ
Richelieu, kẻ ác trong tiểu thuyết, rất quan tâm đến những cuốn sách về
huyền học. Khế ước với quỷ mang lại quyền lực, mà Richelieu là người
quyền thế nhất ở nước Pháp. Và để hoàn thiện bảng phân vai, tất nhiên Đức
Hồng y phải có hai thủ hạ trung thành để thực hiện mọi mệnh lệnh của ông
ta - Bá tước Rochefort và Milady de Winter. Ả có bộ tóc vàng, độc địa và
có biểu tượng hoa huệ của đao phủ. Rochefort da đen và mặt sẹo. Mọi
người hiểu tôi nói gì không? Hai người đó đều có những điểm đặc sắc dễ
nhận ra. Trong sách Khải huyền, các đầy tớ của quỷ có thể dễ dàng nhận ra
qua dấu ấn của Ác thú.”
Cô gái uống thêm một ngụm nước cam nhưng không ngẩng lên. La
Ponte nhún vai như thể có một bóng ma giẫm lên mồ hắn. Hắn cảm thấy rõ
rằng dan díu với một vệ nữ tóc vàng là một chuyện còn tham gia một buổi
tụ tập của các mụ phù thủy là chuyện khác. Hắn cựa quậy không yên.
“Cứt thật. Hy vọng thứ đó không lây nhiễm.”