La Ponte có vẻ chưa chịu. “Nếu họ để ý phục kích anh, sao Rochefort
không giết anh?”
“Không biết.” Corso nhún vai. Gã đã tự hỏi mình câu đó. “Hắn có cơ
hội mà không làm… Còn về chuyện Varo Borja vẫn sống, tôi không biết
nói sao. Lão ta không trả lời điện thoại của tôi.”
“Vậy cũng có khả năng lão đã biến thành một xác chết. Hoặc một nghi
phạm.”
“Về bản chất Varo Borja là nghi phạm, và lão có đồ nghề để dựng lên tất
cả chuyện này.” Gã trỏ cô gái. Cô đang đọc và có vẻ không theo dõi cuộc
tranh luận. “Chắc chắn cô ấy có thể làm mọi thứ sáng sủa hơn, nếu cô ấy
muốn.”
“Nhưng cô ấy không muốn?”
“Phải.”
“Vậy thì tố giác cô ta đi. Khi thiên hạ giết người, có một cái tên thường
đi kèm: kẻ tòng phạm.”
“Làm sao mà tố giác cô ấy được? Tôi ngập đến cổ vào chuyện này rồi,
Flavio. Mà cậu cũng thế.”
Cô gái ngừng đọc. Cô không nói gì mà chỉ nhấp từng ngụm nước. Hai
mắt cô nhìn từ Corso sang La Ponte, lần lượt dừng lại ở mỗi người. Sau
cùng cô nhìn Corso.
“Anh tin cô ta thật à?” La Ponte hỏi.
“Còn tùy về chuyện gì. Đêm qua cô ấy đánh gục Rochefort và đã hoàn
thành tốt công việc ấy.”
La Ponte nhăn mặt bối rồi, nhìn cô chăm chú. Hắn cố hình dung cô
trong vai trò vệ sĩ. Có lẽ hắn cũng tự hỏi quan hệ giữa cô và Corso đã tiến
xa tới đâu. Corso nhìn hắn vuốt râu và phóng tia mắt lành nghề quan sát
thân hình cô dưới cái áo khoác len. Thậm chí dù La Ponte vẫn nghi ngờ cô,
nhưng trong trường hợp cô cho hắn cơ hội thì chuyện hắn sẽ đi bao xa là
khỏi phải bàn. Ngay cả trong những lần như thế này, cựu chủ tịch Hội Ái