“Chẳng biết,” gã nhăn mặt tuyệt vọng và ngờ vực, răng nhe ra. “Tôi
tưởng cô biết chút gì đó.”
“Em không biết gì về Rochefort hay về người đàn bà ấy.”
Thái độ dửng dưng của cô tỏ ra rằng đó không hề là chuyện của cô. Cái
đó càng làm cho Corso bối rối hơn. Gã đang chờ đợi ở cô một chút kích
động. Nói gì thì nói, cô đã tự nguyện làm người bảo vệ gã. Gã tưởng rằng
cô sẽ trách móc mình hay gì đấy như là đáng đời ông, cứ tưởng mình khôn
lắm. Nhưng cô chẳng nói gi. Cô nhìn xung quanh như đang tìm một khuôn
mặt quen trong đám đông. Gã cũng không biết cô đang nghĩ về chuyện đã
xảy ra hay đang để tâm trí vào cái gì khác.
“Ta có thể làm gì?” gã hỏi bâng quơ. Gã hoang mang. Ngoài những lần
bị tấn công, gã đã chứng kiến ba cuốn Chín cánh cửa và bản thảo Dumas
lần lượt biến mất. Ba cái xác chết theo gót gã, nếu kể cả Enrique Taillefer,
và gã đã tiêu mất một khoản tiền lớn của Varo Borja, không phải của gã…
Varus ơi, Varus à, trả lại quân đoàn cho tôi. Quỷ tha ma bắt vận may của
hắn. Vào giây phút ấy, gã những mong trẻ lại ba mươi lăm tuổi để ngồi
xuống lề đường khóc òa lên.
“Ta có thể uống một ly cà phê,” La Ponte đùa cợt đề nghị, như thể muốn
nói, Thôi đi các cậu, chuyện đâu đến nỗi nào, và Corso nhận ra rằng gã
ngốc khốn khổ này chẳng có ý thức gì về cái đống hỗn độn khổng lồ họ
đang bị lún vào. Dẫu vậy, hình như cà phê cũng không phải một ý tưởng
quá tệ. Trong tình cảnh này gã cũng không nghĩ được cái gì khá hơn.
* * *
“Xem tôi hiểu đúng không nhé,” mấy giọt cà phê chảy xuôi theo bộ râu
La Ponte khi hắn nhúng miếng bánh sừng bò vào cốc cà phê. “Năm 1666
Aristide Torchia giấu đi một cuốn sách đặc biệt. Một loại ấn phẩm an toàn
phân bố trên ba bản in. Đúng thế không? Với tám trên chín bức minh họa