hiểm của cảnh sát và lính cứu hỏa. Không khí tràn ngập mùi gỗ và nhựa
cháy. Giữa đám người xem, một cặp khách du lịch người Mỹ chụp ảnh cho
nhau trên dải băng cách ly. Một hồi còi vang lên rồi vụt tắt. Ai đấy trong
đám đông nói rằng người ta đang đưa xác ra, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Và dù sao đi nữa cũng không có bao nhiêu thứ để nhìn, Corso nghĩ thầm.
Gã bắt gặp cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Không còn dấu vết gì của
đêm qua. Cô tỏ ra chăm chú và thực tế, giống như một người lính chuẩn bị
vào trận.
“Chuyện gì xảy ra?” cô hỏi.
“Tôi đang hy vọng cô nói cho tôi.”
“Ý em không phải thế.” Có vẻ cô bắt đầu để ý đến La Ponte. “Anh ta là
ai?”
Corso nói cho cô biết. Sau một chút ngập ngừng không biết La Ponte có
hiểu không, gã nói, “Cô gái tôi đã kể với cậu. Irene Adler.”
La Ponte quả nhiên không hiểu, hắn lúng túng nhìn sang rồi chìa tay. Cô
không để ý, cũng có khi cố tình không để ý. Cô quay sang Corso.
“Ông không còn cái túi,” cô nói.
“Phải. Cuối cùng vẫn để Rochefort lấy mất. Hắn chuồn đi với Liana
Taillefer.”
“Liana Taillefer là ai?”
Corso trừng mắt nhìn, nhưng cô thản nhiên nhìn đáp trả.
“Cô không biết bà góa đau khổ đó sao?”
“Không.”
Cô bình tĩnh, không tỏ ra lo âu, cũng không ngạc nhiên. Không biết vì
sao, Corso tin cô.
“Không thành vấn đề,” sau cùng gã nói. “Sự thực là bọn họ đã chuồn
mất.”
“Đi đâu?”