có những khác biệt. Và ba bản in gốc phải đi cùng nhau thì câu thần chú
mới hiệu nghiệm.” Hắn cắn một miếng bánh và chùi mồm vào khăn ăn.
“Tôi nói đúng không nào?”
Ba người ngồi trên sân trời đằng trước khu phố cổ Saint Germain des
Prés. La Ponte đang bù lại bữa sáng đứt đoạn ở khách sạn Crillon. Cô gái,
vẫn còn xa lánh, lặng lẽ cầm ống hút một ngụm nước cam có ga và ngồi
nghe. Cuốn Ba người lính ngự lâm mở trước mặt, cô lần giở từng trang lơ
đãng đọc rồi lại ngẩng lên nghe. Còn Corso, bấy nhiêu sự kiện khiến gã rối
ruột nên không nuốt được gì.
“Khá đấy,” gã nói với La Ponte. Gã ngửa người dựa vào lưng ghế, hai
tay đút túi, đăm đăm nhìn những ngọn tháp. “Mặc dù cũng có thể là tác
phẩm hoàn chỉnh, cuốn sách bị Nhà thờ đốt, cũng ba gồm ba cuốn sách có
những minh họa thay đổi sao cho chỉ có những chuyên gia thực sự trong
lĩnh vực này, những người được khai trí, mới có thể kết hợp ba cuốn theo
đúng cách.” Gã cau mày, mặt nhăn nhúm, phờ phạc. “Nhưng giờ thì ta sẽ
chẳng bao giờ biết nữa.”
“Ai bảo là chỉ có ba cuốn? Có thể ông ta đã in ra bốn, hay là chín bản
khác nhau.”
“Trong trường hợp đó tất cả mọi chuyện này đều vô nghĩa. Người ta chỉ
biết có ba cuốn.”
“Vậy là ai đó muốn ráp lại bản in gốc. Và đang thu thập những bức
minh họa thực…” La Ponte nói, mồm đầy bánh. Hắn ăn bữa sáng thật ngon
lành. “Nhưng y chẳng màng đến giá trị thương mại của nó. Một khi đã có
những bức tranh khắc, y liền hủy phần còn lại. Và giết chủ nhân. Victor
Fargas ở Sintra. Nam tước phu nhân Ungern ở Paris này. Và Varo Borja ở
Toledo…” Hắn đột ngột dừng nói mà thất vọng nhìn Corso. “Thuyết này
không ổn. Varo Borja còn sống.”
“Tôi có cuốn sách của ông ta. Đã từng có. Và họ quả đã cố gắng chăm
sóc tôi, phục kích tôi tối qua, cả sáng nay nữa.”