Khi tới gần, Corso thấy người gác ngẫu nhiên quay nhìn cái hộc có chìa
khóa buồng Corso và khẽ giật ve áo mình, một cử chỉ mà cả thế giới đều
hiểu.
“Đi thôi,” Corso nói với hai người kía.
Gã gần như phải lôi La Ponte đang lúng túng ra khỏi đó. Cô gái dẫn cả
bọn theo một hành lang hẹp dẫn tới quầy bar của khách sạn trông ra quảng
trường Cung điện Hoàng gia. Quay lại nhìn Gruber, Corso thấy hắn thò tay
cầm điện thoại.
Khi mọi người đã ở ngoài phố, La Ponte lo lắng nhìn về phía sau. “Có
chuyện gì vậy?”
“Cảnh sát,” Corso giải thích. “Trong phòng tôi.”
“Sao anh biết?”
Cô gái không hỏi gì. Cô chỉ nhìn theo Corso, chờ gã chỉ đạo. Gã lấy ra
cái phong bì Gruber đưa đêm qua, bỏ tờ giấy báo tin về nơi ở của La Ponte
và Liana Taillefer rồi thay vào đó một tờ năm trăm quan. Gã làm việc đó
chậm chạp, vì thế hai người kia có thể thấy tay hắn đang run rẩy. Gã dán
phong bì, gạch ngang tên mình rồi ghi tên Gruber lên trên, sau đó đưa cho
cô gái.
“Đưa nó cho một người phục vụ bất kỳ trong phòng ăn.” Lòng bàn tay
gã đầy mồ hôi, gã chùi vào bên trong túi quần. Rồi trỏ bốt điện thoại bên
kia quảng trường. “Gặp tôi ở đó”
“Còn tôi?” La Ponte hỏi.
Mặc dù đang khẩn trương, Corso suýt nữa phì cười. “Cậu có thể làm gì
tùy ý. Mặc dù tôi nghĩ cậu nên lặn đi thì hơn, Flavio.”
Gã xuyên qua dòng xe cộ sang bên kia quảng trường về phía bốt điện
thoại, chẳng chờ xem La Ponte có đi theo hay không. Khi đóng cửa bốt
điện thoại và nhét tấm thẻ vào khe, gã thấy La Ponte ở cách mấy mét đang
nhìn quanh, vẻ lo lắng và bất lực.
Corso quay số khách sạn và xin gặp bộ phận lễ tân.