yên lặng quan sát. Nhưng ngay cả một tên lính đánh thuê mạt hạng cũng có
thể tham dự vào thắng lợi của chủ mình.”
“Trả tiền cho tôi. Rồi ông có thể cút đi với quỷ.”
Borja thậm chí không buồn nhìn gã. Lão đi quanh vòng tròn và đụng
vào vài vật đặt cạnh những con số.
“Anh tống tôi đi với quỷ quả là thích đáng biết bao. Đúng cái kiểu thực
tế điển hình của anh. Tôi sẽ tặng anh một nụ cười giá tôi không quá bận
như thế. Mặc dù ý kiến của anh ngu xuẩn và không chính xác: chính quỷ sẽ
đến với tôi.” Lão dừng lại, nghiêng đầu, như thể đang nghe ra tiếng bước
chân từ xa. “Và tôi cảm thấy hắn đang tới.”
Lão thì thầm, lời lão xen lẫn những thán từ giọng cổ kỳ lạ, hoặc với
những từ ngữ lúc thì có vẻ nhằm vào Corso lúc thì hướng tới một hiện hữu
hắc ám thứ ba trong bóng tối bên cạnh hai người.
“‘Anh sẽ đi qua tám cánh cửa trước khi con rồng….’ Anh thấy không?
Tám cánh cửa dẫn tới chỗ con quái vật canh giữ câu thần chú, con số chín,
sở hữu bí mật tối hậu… Con rồng ngủ mở mắt, đó là chiếc Gương Tri thức.
Tám bức họa cộng một. Hay một cộng với tám. Trùng khớp với con số mà
thánh John ở Patmos gán cho Ác thú: 666.”
Corso thấy lão quỳ xuống viết những con số bằng phấn lên sàn đá: