quan hệ bất biến long-xà-quỷ vốn trở đi trở lại rất đáng ngờ trong tất cả các
văn bản về chủ đề này từ xa xưa.”
Lão nhấc một vật bằng thủy tinh nằm cạnh vòng tròn, một cái ly có chân
với tay cầm hình hai con rắn quấn vào nhau, đưa lên uống một ngụm.
Trong đó là một thứ chất lỏng màu tối, Corso để ý thứ nước đó gần như
đen, giống như nước trà rất đặc.
“Serpens aut draco qui caudam devoravit.”
bâng quơ rồi đưa tay quệt mép. Thứ đồ uống đó để lại một vết màu đen trên
mu bàn tay và bên má phải lão. “Chúng canh giữ những báu vật: thần đêm
và hoàng hôn, bộ lông cừu vàng…” Trong khi nói, trông lão như người
đãng trí, điên rồ, một người đang diễn tả một giấc mơ từ bên trong. “Chúng
là rắn hay rồng mà người Ai Cập cổ đại vẽ trong một vòng tròn, miệng
ngậm đuôi mình để chỉ ra rằng chúng sinh từ một nhất thể và tự chúng là
đủ. Những lính gác không ngủ, kiêu hãnh và sáng suốt. Những con rồng ẩn
kín giết chết kẻ không xứng đáng và chỉ cho phép mình xiêu lòng trước
người nào chiến đấu đúng luật. Những người lính canh giữ câu thần chú
thất lạc: công thức ma thuật để mở những con mắt và khiến một người
ngang bằng với Chúa.”
Corso vươn cằm ra. Gã đứng, lặng lẽ và gầy nhom trong chiếc áo khoác.
Bóng những ngọn nến nhảy múa giữa mí mắt khép hờ khiến hai má râu ria
của gã trông hõm vào. Tay đút túi, một bàn tay sờ vào cái bao trong có điếu
thuốc cuối cùng, tay kia đặt lên con dao bấm chưa mở, bên cạnh chai gin.
“Tôi đã bảo, trả tiền cho tôi. Tôi muốn ra khỏi đây.”
Giọng nói bao hàm sự đe dọa, nhưng Corso không xác định được Borja
có nghe ra không. Gã thấy từ từ lão tỏ ra miễn cưỡng.
“Tiền?” Borja lại nhìn Corso khinh bỉ. “Anh nói gì vậy, Corso? Anh
không hiểu cái gì sắp xảy ra sao? Trước mắt anh là bí mật mà loài người
mơ tưởng từ bao thế kỷ. Anh có biết có bao nhiêu người bị tra tấn, bị hỏa
thiêu và bị xé xác thành từng mảnh chỉ để được thoáng thấy điều anh sắp
chứng kiến hay không? Tất nhiên anh không thể theo tôi. Anh sẽ chỉ được