“Quên những lời rác rưởi ấy đi. Ông đã phá hoại mọi thứ, ông không có
quyền làm thế. Không một ai có quyền làm thế.”
“Anh lầm. Trước hết chúng là sách của tôi. Và điều quan trọng hơn,
chúng tồn tại với mục đích là để được sử dụng. Chúng có giá trị thực tiễn
chứ không phải là giá trị nghệ thuật hay thẩm mỹ. Khi đi theo một con
đường, người ta cần đảm bảo rằng không ai khác có thể theo sau mình. Bây
giờ là lúc những cuốn sách đó phục vụ cho mục đích của chúng.”
“Đồ điên. Ông lừa tôi ngay từ đầu.”
Borja không có vẻ gì đang nghe. Lão đứng bất động, tay cầm cuốn Chín
cánh cửa còn lại, chăm chú xem bức minh họa số I.
“Lừa ai?” Hai mắt lão gắn chặt vào cuốn sách khi nói, tỏ rõ vẻ khinh bỉ
đối với Corso. “Anh tự coi mình quá cao đấy. Tôi thuê anh không cần cho
anh biết lý do và ý định của tôi. Một người hầu không tham gia vào quyết
định của bất kỳ người nào trả tiền cho hắn. Anh phải trộm lấy thứ tôi muốn,
đồng thời phải chịu hậu quả chuyên môn của một vài hành động bắt buộc.
Tôi tưởng tượng rằng khi tôi nói, cảnh sát ở cả Pháp lẫn Bồ Đào Nha đều
đang lần tới chỗ anh.”
“Còn ông?”
“Tôi ở cách xa tất cả những chuyện đó, rất an toàn. Chỉ chút nữa thôi sẽ
chẳng có gì quan trọng nữa.”
Thế rồi, trước sự hoảng sợ của Corso, lão xé bức tranh từ Chín cảnh
cửa.
“Ông làm gì vậy?”
Varo Borja lặng yên tiếp tục xé những tờ khác.
“Tôi đang đốt những con tàu và những cây cầu đằng sau tôi. Và tiến vào
miền đất chưa ai biết tới.” Lần lượt lão xé từng bức tranh trong cuốn sách
cho đến hết cả chín bức. Lão đưa những bức tranh sát vào mắt. “Thật đáng
tiếc là anh không thể theo tôi. Giống như lời tuyên cáo của bức họa thứ tư,
số phận của mọi người không giống nhau.”