“Tôi mang theo cuốn sách,” Corso nói rồi chìa cho Borja cuốn Chín
cánh cửa.
Borja hơi gật đầu, cầm lấy cuốn sách và chỉ thoáng liếc nhìn. Đầu lão
khẽ nghiêng sang một bên như thể đang nghe ngóng một thanh âm phía
sau, trong nhà. Ngay sau đó lão lại nhìn Corso và hấp háy mắt, ngạc nhiên
vì gã vẫn chưa đi.
“Anh đã đưa tôi cuốn sách. Anh còn muốn gì nữa?”
“Tiền công.”
Borja nhìn gã chằm chằm, vẻ không hiểu. Rõ ràng đầu óc lão để ở chỗ
khác. Cuối cùng lão nhún vai, như muốn nói rằng chuyện đó chẳng có liên
quan tới gã. Lão quay vào nhà, để mặc Corso tùy ý đóng cửa, ở lại đó hay
biến đi đâu thì tùy.
Corso theo lão đi qua hai cánh cửa khác vào một gian phòng cách xa
hành lang và tiền sảnh. Cửa chớp đều đóng kín, vì vậy không có ánh sáng
lọt vào, đồ đạc bị đẩy hết về phía bên kia, để cả sàn nhà lát cẩm thạch đen
trống trải. Một vài cánh tủ kính đựng sách mở tung. Căn phòng được chiếu
sáng bằng chừng một tá ngọn nến gần như đã tàn hết. Những giọt nến
vương vãi khắp nơi: trên bệ cái lò sưởi trống rỗng, trên sàn, trên đồ đạc vật
dụng trong phòng. Những ngọn nến tỏa ra quầng sáng hồng hồng, rung rinh
nhảy múa trước làn gió lùa hay một cử động dù nhẹ nhất. Căn phòng bốc
mùi giống như trong nhà thờ, hay như trong hầm mộ.
Vẫn không để ý đến Corso, Borja dừng lại ở giữa phòng. Ở đó, dưới
chân lão, là một vòng tròn vẽ bằng phấn đường kính khoảng chín mươi
phân, bên trong có một ô vuông chia thành chín ô nhỏ. Xung quanh vòng
tròn là những chữ số La Mã và những vật kỳ quái: một mẩu dây, một cái
đồng hồ nước, một con dao gỉ, một cái vòng tay chạm hình rồng, một nhẫn
vàng, một lò than kim loại đầy than hồng, một cái lọ thủy tinh, một dúm
đất, một cục đá. Nhưng Corso nhăn mặt khi thấy những vật khác nằm trên
sàn. Nhiều cuốn sách gã vốn ngưỡng mộ, những cuốn sách nằm trên giá ít
ngày trước, lúc này nằm đó, rách nát, bẩn thỉu, nhiều tờ bị xé ra. Những