“Thế là xong,” Borja thì thầm sau khi viết những chữ cuối cùng. Tay lão
run rẩy, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống mũi rơi xuống sàn nhà đầy
bụi phấn. “Theo lời Torchia, thế là đủ cho ‘tấm gương phản chiếu con
đường’ ngõ hầu phát âm từ ngữ thất lạc có khả năng mang lại ánh sáng từ
bóng tối… Những câu này bằng tiếng Latinh. Bản thân chúng chẳng có
nghĩa gì. Nhưng bên trong chúng chứa đựng tinh hoa đích thực của Verbum
dimissum, công thức khiến cho Satan, tổ tiên của chúng ta, hình ảnh đích
thực của chúng ta, và kẻ tòng phạm của chúng ta xuất hiện.”
Lúc này lão quỳ gối giữa vòng tròn, xung quanh là toàn bộ những ký
hiệu, những vật phẩm và những từ ngữ viết trong ô vuông. Hai tay lão run
mạnh đến mức lão phải lấy tay nọ bấu chặt tay kia như móng vuốt chim,
những ngón tay dính đầy phấn, mực và nến. Hãnh diện và tự tin, lão bắt
đầu cười khùng khục như mất trí. Nhưng Corso biết chắc rằng Borja không