“Dũng cảm lên, Corso,” lão nói, giọng gắt gỏng khó chịu. “Anh chẳng
có gì để mất… Giữ những chữ đó trước gương.”
Quả thực có một cái gương có tay cầm trên sàn, giữa những đám sáp
chảy ra từ các cây nến. Đó là một cái gương bạc cũ han gỉ, tay cầm trang trí
rườm rà. Nó nằm ngửa, và hình ảnh Corso xuất hiện trong đó, bé xíu và
méo mó, giống như ngọn đèn đỏ run rẩy ở cuối một đường hầm xa tít. Hình
ảnh và bản sao của nó, người hùng với sự mệt mỏi vô hạn, Bonaparte khốn
khổ bị xích vào núi đá trên đảo Sainte Hélène. Không có gì để mất, Borja
nói thế. Một thế giới cô độc lạnh lẽo, nơi có hài cốt đơn độc của những
người lính cận vệ Waterloo đứng gác hằng đêm dọc những con đường tăm
tối bị lãng quên. Gã thấy mình ở trước cánh cửa cuối cùng, tay cầm chìa
khóa giống như vị ẩn sĩ trong bức tranh II, chữ cái Teth cuộn tròn trên hai
vai như một con rắn.