“Gamael, Bilet…”
Borja chỉ ngừng lại khi bị Corso đánh cú đầu tiên, một đòn bằng mu bàn
tay khiến đầu lão vẹo sang một bên. Mắt lão đảo một vòng rồi gắn chặt vào
một điểm trong hư không.
“Zaquel, Astaroth…”
Đúng lúc ấy Borja nhận đòn thứ hai, một dòng máu ứa ra từ khóe miệng
lão. Corso kinh hãi giật bàn tay nhuốm máu ra. Có cảm giác như gã vừa
đánh vào vật gì đó nhớp nhúa. Gã thở hổn hển đếm nhịp tim mình đập đến
lần thứ mười rồi nghiến răng giáng một cú đấm nữa. Máu trào ra từ cái
miệng méo xệch của người buôn sách. Lão vẫn thì thào cầu khấn, một nụ
cười bối rối và mê sảng, một niềm vui mê muội hiện lên trên đôi môi sưng
phồng. Corso túm lấy cổ áo phũ phàng kéo gã ra ngoài vòng tròn trước khi
lại ra đòn. Chỉ khi ấy Borja mới gào lên, như một con thú đau đớn khổ sở,
lão vùng ra với một sức mạnh bất ngờ rồi lại lê mình trở lại trong vòng
tròn. Ba lần Corso đẩy lão ra, và ba lần, như một con lừa ương bướng, lão
trở lại đó. Trong khi đó máu đã loang lên những kí hiệu và những chữ cái
viết đè lên phong ấn của sao Thổ.
“Sic dedo me…”
Có gì đó không ổn. Trong ánh nến chập chờn, Corso thấy lão ngập
ngừng, bối rối, lão kiểm tra lại thứ tự của mọi vật trong vòng tròn ma thuật.
Đôi ba giọt ít ỏi cuối cùng từ cái đồng hồ nước rớt xuống. Borja chẳng còn
lại bao nhiêu thời gian. Lão cao giọng lặp lại lời chú và đưa tay chạm vào
ba trong số chín ô vuông.
“Sic dedo me…”
Corso tuyệt vọng nhìn quanh, miệng đắng ngắt, gã chùi thêm hai bàn tay
đẫm máu vào áo khoác. Lại có thêm những ngọn nến cháy hết rồi phụt tắt
với tiếng xì xì. Những vòng khói từ những sợi bấc đã cháy thành than cuộn
mình trong không gian màu đo đỏ. Trông như những con rắn, gã cay đắng
nghĩ thầm. Bước tới chỗ cái bàn bị đẩy vào một góc phòng, gã tìm trong
ngăn kéo. Không có tiền. Không có cuốn sổ séc. Không có gì hết.