Gã đứng lại giữa quảng trường, lóa mắt, toàn thân bọc trong ánh nắng.
Cô gái vẫn ở trong xe, gã run lên vì niềm vui sướng ích kỷ và sâu xa khi
thấy cô không biến mất theo những tàn dư của đêm đen. Cô cười dịu dàng,
đẹp và trẻ không tưởng nổi với mái tóc ngắn như con trai, với làn da nâu và
đôi mắt bình yên nhìn gã không chớp, chờ đợi. Và tất cả ánh sáng tuyệt vời
như ánh hoàng kim phản chiếu trong đôi mắt xanh long lanh - ánh sáng đẩy
lùi bóng tối trong các xó xỉnh của thành phố cổ, bóng những tháp chuông
và những mái vòm cao vút trên quảng trường - dường như tỏa ra từ nụ cười
của cô khi Corso tới với cô. Gã vừa đi vừa nhìn xuống đất, nhẫn nhục, sẵn
sàng chào tạm biệt cái bóng của chính mình. Nhưng dưới chân gã không có
bóng.
Đằng sau gã, trong tòa nhà được bốn con quái thú dưới máng xối canh
giữ, Borja đã thôi gào thét. Cũng có thể lão vẫn đang gào thét ở một chỗ tối
tăm quá xa nên ở trên đường phố không thể nghe thấy. Nun scio: bây giờ
tôi biết rồi. Corso tự hỏi không biết anh em Ceniza đã dùng dùng keo hay
gỗ để làm giả bức minh họa của cuốn số một, thất lạc do ý thích bất chợt
của một đứa bé hay do hành động thô thiển của một người sưu tầm sách.
Dù sao đi nữa, khi nhớ đến bàn tay xanh xao, thành thạo của bọn họ, gã
nghiêng về ý nghĩ rằng họ tự làm bản khắc gỗ để in chúng, dựa theo Thư
mục tổng hợp của Mateu. Đó là lý do khiến mọi chuyện không như ý Varo
Borja: trong cả ba cuốn sách, bức khắc gỗ cuối cùng là giả. Ceniza sculpsit
- do Ceniza khắc. Vì tình yêu nghệ thuật.
Gã bật cười như một con sói hung ác khi cúi xuống châm thuốc. Những
cuốn sách thường chơi xỏ như vậy. Và mỗi người sẽ có một con quỷ xứng
đáng với chính mình.
HẾT