“Sic exeo me…”
Lão buôn sách tiếp tục lời khấn nguyện của mình. Corso liếc nhìn lão
trong vòng tròn lần cuối cùng. Quỳ gối, đầu cúi xuống sàn, nét mặt méo mó
đầy háo hức, Varo Borja đang mở cửa cuối cùng trong số chín cánh với một
nụ cười hạnh phúc rồ dại; cái miệng rỉ máu của lão giống như một vệt đen
ma quái cắt ngang mặt, trông như một lưỡi dao làm bằng đêm đen và bóng
tối.
“Đồ chó đẻ,” Corso buột ra một câu chửi. Và với nó, gã đã kết thúc hợp
đồng của mình.
Gã đi vào vùng ánh sáng nhợt nhạt dưới chân cầu thang, dưới mái vòm
dẫn ra sân. Ở đó, bên cái giếng và những con sư tử đá, trước cánh cổng mở
ra ngoài đường, gã dừng lại thở thật sâu, sung sướng hưởng thụ không khí
buổi sớm trong lành. Gã tìm điếu thuốc cuối cùng trong cái bao nhàu nát
trong áo khoác, đặt lên miệng nhưng không châm lửa. Gã đứng đó một hồi
cho đến khi tia nắng đầu tiên bị gã bỏ lại đằng sau khi tiến vào thành phố -
nó đi xiên xiên và có màu đỏ - bắt kịp gã. Ánh nắng xuyên qua những mặt
tiền nhà bằng đá xám, in bóng cánh cổng sắt rèn lên mặt gã, khiến đôi mắt
thiếu ngủ mệt mỏi của gã hơi khép lại. Rồi ánh sáng tỏ dần lên, từ từ choán
hết khoảnh sân. Những con sư tử Venice cúi cái bờm bằng cẩm thạch xuống
như để được vuốt ve. Cũng luồng sáng rạng rỡ ấy, lúc đầu có màu đỏ, sau
đó trở nên chói chang, như một đám bụi vàng lơ lửng trùm lên người
Corso. Và đúng lúc ấy, trên đỉnh cầu thang, bên kia cánh cửa của vương
quốc bóng tối, nơi ánh sáng rạng đông êm đềm không bao giờ vươn tới,
chợt phát ra một tiếng kêu. Tiếng thét đinh tai nhức óc, không giống của
con người, đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, khó khăn lắm gã mới nhận ra
giọng Varo Borja.
Không quay đầu lại, Corso đẩy cánh cổng bước ra phố. Mỗi bước đi
dường như đều khiến gã rời đi rất xa khỏi những thứ để lại đằng sau, như
thể chỉ trong vài giây gã bước lại những bước từng đi trên một cuộc hành
trình đã chiếm đoạt con người gã từ rất lâu rồi.