Corso giẫm lên cái gương, chậm rãi, không dùng sức, gã nghiền nát nó
dưới gót giày. Cái gương phát ra một tiếng nứt vỡ rồi nát vụn. Những mảnh
gương vỡ bây giờ nhân hình ảnh Corso thành vô số hầm tối với vô số bản
sao của chính gã đứng bất động ở cuối đường hầm, quá nhỏ bé và mờ mịt
chẳng còn khiến gã bận tâm.
“Màu đen là trường học của ban đêm,” gã nghe tiếng Borja. Lão vẫn
quỳ giữa vòng tròn, quay lưng về phía Corso, mặc gã làm gì thì làm. Corso
cúi xuống một cây nến rồi cầm một góc bức tranh số I, với chín từ đảo
ngược ở mặt sau, đưa vào ngọn lửa. Gã nhìn những tòa tháp của lâu đài,
con ngựa, kỵ si đang hướng về người xem yêu cầu yên lặng, cháy rụi trong
tay. Cuối cùng gã buông rơi mẩu còn lại, nó biến thành tro một giây sau và
lơ lửng trong luồng khí nóng của những cây nến đang chiếu sáng trong gian
phòng. Rồi gã tiến vào vòng tròn và sấn tới chỗ Borja.
“Tôi muốn tiền. Ngay bây giờ.”
Borja chìm ngập trong bóng tối hơn bao giờ hết, không hề để ý. Dường
như có thứ này thứ nọ bỗng dưng có vẻ đặt sai vị trí, lão cúi xuống đổi chỗ
vài thứ. Sau một thoáng do dự, lão bắt đầu tụng niệm một lời chú độc địa:
“Admai, Aday, Eloy, Agla…”
Corso túm lấy vai lão lắc mạnh. Borja không tỏ vẻ xúc động hay sợ hãi.
Cũng không cố chống lại. Lão tiếp tục niệm chú giống như bị thôi miên,
như một kẻ tử vì đạo cứ cầu nguyện mà không hề ý thức gì tới tiếng gầm
của bầy sư tử hay lưỡi kiếm của tên đao phủ.
“Một lần cuối cùng. Trả tiền đi.”
Chẳng hơn gì. Trước mắt Corso chỉ có đôi mắt trống rỗng của Borja
nhìn mà không thấy gã, giống như những hố đen vô thức, chăm chăm
hướng về phía vực sâu của vương quốc bóng tối.
“Zatel, Gebel, Elimi…”
Lão định triệu hoán ngạ quỷ, Corso nghi ngờ nhận định. Đứng giữa
vòng tròn, không biết gì hết, không nhận ra cả Corso lẫn sự đe dọa của gã,
lão đang cầu khấn ma quỷ bằng cách gọi tên riêng của chúng.