mất trí. Gã nhìn quanh, nhận ra rằng mình đang hết thời gian, liền bắt đầu
vượt qua khoảng cách giữa gã và lão buôn sách. Nhưng gã không dám vượt
qua ranh giới mà đứng vào trong vòng tròn với lão.
Borja nhìn gã với vẻ nanh ác, đoán nỗi sợ của gã.
“Nào Corso. Anh không muốn đọc với tôi ư? Anh sợ, hay anh quên hết
tiếng Latinh rồi?” Ánh sáng và bóng tối thay nhau xuất hiện rất nhanh trên
mặt lão, như thể gian phòng bắt đầu quay tròn. Nhưng gian phòng vẫn đứng
yên. “Anh không muốn biết những từ này chứa đựng gì sao? Ở phía sau
bức tranh nhét giữa cuốn sách của Valerio Lozena, anh sẽ tìm thấy bản dịch
sang tiếng Tây Ban Nha. Đặt chúng trước gương đi, như các bậc thầy của
nghệ thuật này đã bảo. Ít nhất khi ấy anh sẽ biết Fargas và bà Nam tước
Ungern chết vì cái gì.”
Corso nhìn cuốn sách, một ấn phẩm thời kỳ sơ khai bìa da dê rất cổ và
đã sờn. Gã cúi xuống đầy cảnh giác, như thể trong đó có một cái bẫy nguy
hiểm, và rút ra bức tranh khắc. Đó là bức số I của cuốn sách đánh số 3,
cuốn của bà Nam tước Ungern, với ba ngọn tháp thay vì bốn. Ở trang sau,
Varo Borja đã viết chín từ: