Gã ngừng tay gõ, duỗi thẳng tứ chi tê dại và ngáp. Cả căn phòng tối đen
trừ khoảng sáng hình nón của chiếc đèn bàn và màn hình máy tính. Ánh
đèn đường nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ. Gã tới bên cửa sổ, lơ đãng
nhìn ra ngoài, hoàn toàn không biết mình định nhìn cái gì nữa. Một chiếc ô
tô đậu bên lề đường, đèn pha tắt, hình như bên trong có một bóng đen.
Nhưng không có gì hấp dẫn gã, trừ tiếng còi xe cứu thương văng vẳng,
chìm dần trong đám cao ốc lô nhô đen thẫm. Đã là năm phút sau nửa đêm
theo đồng hồ trên tháp nhà thờ bên cạnh.
Gã lại ngồi xuống với máy tính và cuốn sách. Kiểm tra bức minh họa
đầu tiên – dấu nhà in ở trang nhan đề, con rắn ngậm đuôi mình mà Aristide
Torchia chọn làm biểu tượng cho xưởng in của ông. SIC LUCEAT LUX.
Loài rắn và ma quỷ, những câu thần chú và ẩn ý của chúng. Gã cười cợt
nâng cốc tưởng nhớ Torchia. Con người này hẳn phải hết sức dũng cảm,
hoặc rất ngu ngốc. Ngài đã trả giá cao cho thứ đó ở nước Ý vào thế kỷ
mười bảy, cho dù nó được in cum superiorum privilegio veniaque.
Chợt Corso ngừng lại mà chửi thề thành tiếng, mắt nhìn vào góc tối
trong căn phòng, thấy mình đã sơ xuất không nhận thấy từ đầu. “Với đặc