và nước da ngăm đen để lộ dòng máu châu Phi của Dumas. Trong tấm ảnh
thứ hai Dumas già hơn, chụp cùng con gái Marie. Lúc này, đang ở đỉnh cao
danh vọng, cha đẻ của loạt tiểu thuyết phiêu lưu ngồi hiền lành và yên lặng
trước ống kính. Tấm ảnh thứ ba vui tươi và nhiều ý nghĩa nhất, Corso thầm
nghĩ. Dumas ở tuổi sáu mươi lăm, tóc đã ngả màu xám nhưng thân thể vẫn
to lớn và mạnh mẽ, tấm áo choàng dài hé mở để lộ cái bụng phệ, đang ôm
Adah Menken, một trong những người tình cuối cùng của ông. Trong sách
có chú thích: “Sau những buổi gọi hồn bằng ma thuật mà nàng vốn rất say
mê, nàng thích được chụp ảnh trong bộ quần áo chẽn, cùng với người đàn
ông vĩ đại của đời nàng.” Trong ảnh, chân, tay và cổ của nàng Menken để
trần, đương thời đó là chuyện gây tai tiếng. Thiếu phụ ngả đầu lên bờ vai
cường tráng của Dumas, nhưng lại chú ý nhiều đến ống kính hơn là thứ
nàng ôm trong tay. Nét mặt Dumas hằn lên dấu ấn của cả một cuộc đời dài
đầy đam mê khoái lạc, với những cuộc chơi trác táng và tiệc tùng liên miên.
Hai má phù nề, dấu hiệu một đời phóng túng, ông mỉm cười thỏa mãn và
giễu cợt. Ánh mắt ranh mãnh và khiêu khích như muốn tìm kiếm sự đồng
lõa từ người thợ ảnh. Ông già to béo cùng người con gái trẻ mất nết và say
đắm muốn trưng ông ta như một thứ chiến lợi phẩm hiếm hoi: đây, con
người mà danh tiếng và tài kể chuyện đã đi vào giấc mơ của bao người đàn
bà. Như thể ông già Dumas cần được đồng cảm, khi nhượng bộ ý thích
đồng bóng muốn chụp ảnh của người tình. Nói cho cùng thì nàng trẻ và
xinh, da nàng mịn và đôi môi nồng nàn, người con gái mà đời dành cho ông
trong ba năm cuối đời ông. Lão quỷ già.