Đêm hôm qua, nó nằm mơ thấy một ông cụ già đạo mạo, râu tóc bạc phơ,
xiêm áo thùng thình, cưỡi một con kỳ lân từ chốn ngàn xanh phóng đến.
Rồi con kỳ lân chạy thốc đến trước mặt thằng Tỵ đương vẩn vơ săn những
con bươm bướm trên bãi cỏ. Hoảng hốt, thằng Tỵ cắm đầu chạy, nhưng hai
chân nó cuống không bước đi được nữa. Vấp phải một cái rễ cây, nó ngã
xuống cỏ. Nó nhắm tịt đôi mắt lại không dám nhìn con kỳ lân.
Nó để yên cho con kỳ lân ngậm nó vào miệng và cất mình bay lên trời.
Bay được một đoạn cao, bỗng nghe tiếng ông cụ già quất roi và thét lên
mấy tiếng. Tức thì con kỳ lân há miệng ra và để nó rơi xuống, nó rơi êm
như một sợi lông. Khi nó đụng phải đất, mới nghe một tiếng "oạch". Nó
giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đương nằm trong một cái miếu.
Lúc mặt trời đã lên cao, nó cũng còn chưa hết sợ.
Nó không dám ở nhà một mình với con kì lân đứng sừng sộ ở cái bình
phong.
Nó theo chị nó ra sông để bắt nhèm. Ra khỏi cổng miếu, đến đường cái
quan, bỗng nó nghe có tiếng còi "bi bo". Một cái xe ô-tô hàng ở đằng xa
tung bụi vượt tới, như một con vật hung tợn. Con Bẹ và thằng Tỵ đứng lại
khép nép một bên vệ đường.
Chiếc xe đi qua! Bỗng con Bẹ nó u ơ mấy tiếng, không nghe rõ là cái gì và
đưa tay phẩy giữa đám bụi. Con Bẹ vừa nhận cái đám người chất trong xe
như cá hộp, một người, có cái hình ảnh như người đã sinh ra nó, mà nó
tưởng đã chết rồi.
Nó vẫy phẩy và kêu thất thanh "Mạ ơi! Mạ ơi!"
Thằng Tỵ không hiểu gì, cũng vẫy tay, và kêu như chị nó.
Cái xe vô tình vẫn chạy thẳng tới những chốn núi non xa lạ, đưa những
người nghèo khó đến những chốn cao su, đất đỏ.
Nhưng chúng nó, có thể… trông nhầm… Có lẽ mẹ chúng nó đã chết rồi! Ta
hãy tin là chết, để nối vào đời nó thêm ít quãng phiêu lưu cay cực./.