Bẹ.
Không cần lễ phép gì, hai đứa bé ngồi xuống một góc sân, ngồm ngoàm ăn
ngay. Từ hôm qua, chưa kiếm được tí gì trong dạ, nên hai đứa ăn coi bộ
ngon lành lắm. Chúng vừa ăn vừa nói chuyện ầm ỹ. Có lẽ không bao giờ
chúng đã được một bữa cơm vui vẻ như thế. Vì đấy là một bữa cơm đổi
bằng những con nhèm mà chúng đã bắt được một cách nhọc nhằn và vui
sướng.
Chiều đến, trong lúc con Bẹ ra sông bắt nhèm để bán, thằng Tỵ vẩn vơ ở
miếu một mình. Nó nhìn mãi mà không chán cái hình con kỳ lân bằng sành,
ở cái bình phong. Con kỳ lân, chỉ là cái tưởng tượng của người xưa, nhưng
đối với những người nhà quê, đã thành một con vật quen, và đã có hình
bóng trong cái cuộc đời hằng ngày của họ.
Con kỳ lân, đối với thằng Tỵ thì là một cái nguồn mới lạ khôn cùng. Nó
càng nhìn mãi, càng thấy con vật thêm huyền bí… Những cái râu, những
cái móng của con kỳ lân đã giúp cho nó lý hội được cả cái đời hùng tráng,
oanh liệt của con vật ở chốn rừng xanh bí mật.
Bỗng nó thấy con vật linh động lên, với một cái quá khứ hung tàn, với
những cuộc đời đổ máu ghê gớm, với những tiếng gầm thét trong những
ngày gió mưa dữ dội. Thằng Tỵ thấy nó vươn hai chân trước lên, và như
sắp lấy sức để nhẩy qua một cái suối… Tỵ cũng lui mấy bước, sợ hãi.
– À! Cô ấy tử tế quá!
Tỵ quay lại đã thấy Bẹ đến sau lưng, hai tay bưng hai bát cơm đầy.
– Tỵ à! Cô ấy cho chúng mình mượn cả bát nữa! Chúng mình ăn mau lên,
để chị đi trả bát cho người ta.
– Thế chiều hôm nay chị bắt được mấy con nhèm để bán cho cô ấy?
– Gần hai trăm con.
– Mai chị cho em đi với!
– Chớ! Chớ! Tỵ đi, nữa vô ý giẫm phải hàu, thì khốn.
– Hàu là cái gì, Bẹ?