Hai đứa trẻ lạc vào gia đình lão U, đã đưa lại một sự rối loạn ở trong đời
của hai vợ chồng già nua.
Lão U, bỗng nhiên vớt được hai đứa trẻ như thế, cho là ý trời hiểu được
lòng lão, đưa tới cho lão một cái an ủi, một cái vui sướng tuy muộn màng,
một cái hy vọng trong những ngày tàn của cuộc đời trong cái cảnh già khô
khan, nghèo khó và không con cháu. Ngoài cái thú bẫy cò và thuốc lào ra,
lão không thấy cuộc đời có ý nhị ở chỗ nào nữa, lão thấy toàn một màu
xám xịt nhăn nheo như hai cái má của vợ lão.
Cái Bẹ và cu Tỵ – nhất là cu Tỵ – đến trong đời lão, mang lại cho lão một
cái mùi vị mới, một cái thú trẻ trung, những giây phút ngây thơ làm cho lão
quên được sự tàn phá khốc liệt của thời gian ở xung quanh lão, và ngay ở
thân xác lão. Có khi quên cả việc làm ăn, từ sáng đến chiều lão quấn quýt
với thằng cu Tỵ, lão nô đùa với nó như một đứa trẻ con.
Bà lão U, trái lại thế, bà có đủ những cái khó chịu của tuổi già. Cái tâm tính
bà cũng như nét mặt bà, có vẻ gay gắt, ác nghiệt. Thực ra, có khi mụ cũng
đứng nhìn thằng Cu Tỵ nô đùa với lão U, hay là với con Mực, mụ cũng bùi
ngùi cảm động, mụ thấy mụ cũng không đến nỗi "sắt đá" với trẻ con.
Nhưng thường thường mụ phán đoán sự vật bằng một giọng gắt gao,
nghiêm khắc. Mụ nhất định cho rằng: Hai đứa trẻ kia là do qủy sứ đưa lại
để báo hại mụ.
Nhà mụ túng bấn – mà đâu có túng bấn như lời mụ kêu – không đủ nuôi
thêm hai "mạng" nữa, nhất là khi hai "mạng" ấy ngày ngày chỉ nằm ỳ ra đó
mà "tứa" – một tiếng lóng riêng của mụ lão U để chỉ những kẻ ăn hại.
Mỗi lần có bà Cấn, người láng giềng của mụ sang chơi, chưa bước qua
ngưỡng cửa, mụ đã đưa chuyện hai chị em cái Bẹ ra nói. Mụ làm như mụ
có tiền kho lúa vựa mà cái Bẹ và cu Tỵ đã ăn xài hết. Luôn luôn, mụ phàn
nàn: