Một nụ cười đắc ý nở trên cặp môi lão. Con cò trắng đã là xuống đất, và…
sắp đậu, thì một con chó, ở trong cái lòi bần chạy ra và sủa oăng oẳng. Con
cò sợ hãi lại bay lên và biệt tăm ở chốn xa mù. Lão U uất cả người nhưng
không biết làm thế nào được, lão lại lấy điếu cày ra, kéo một hơi dài, rõ thật
dài, và nhắm tịt đôi mắt lại trong một chặp lâu: lão nhả ra không biết bao
nhiêu là khói… Lão đương mơ màng… thì tiếng con chó lại nổi dậy làm
lão giật mình. Lão phát cáu. Lão lấy một viên đá ném vào đầu nó, nhưng
mà không trúng. Lão đuổi. Nó chạy vào lòi bần. Nó vẫn sủa oăng oẳng,
tiếng nghe vừa ghê sợ, vừa thảm đạm.
Lão nhìn về phía ấy: Lão thấy có cái gì vàng vàng nâu nâu như mái
gianh… Lão biết ngay là một cái nhà trong cơn lụt vừa qua, ở trên nguồn
trôi về. Lão chạy tới, bùn lên quá đầu gối.
Cái nhà đã xiêu vẹo và nát tan. Trên một tấm ván, lão thấy nằm trơ hai đứa
trẻ, chúng nó thấy lão thì giương mắt ra nhìn, môi chúng cử động như nói
những gì mà không thành tiếng. Lão cảm động quá, vội vã ôm choàng lấy
nó, và hì hục một lúc lâu giữa đám bùn, lão mới đưa được hai đứa trẻ lên
bờ. Một đứa cõng lên lưng, một đứa lão bồng trên tay, lão ành ạch chạy một
mạch về nhà. Đến ngõ, lão đã cất tiếng nói oang oác:
– Mụ ơi ! Mụ nhen lửa đốt lên cho tôi một nồi than.
Không nghe tiếng trả lời, lão nói tiếp:
– Đốt mau lên cho tôi một nồi than, mau lên!
Trong khi lão đặt hai đứa trẻ xuống một cái chõng con, thì nghe một tiếng
khàn khàn ở trong buồng nói ra:
– Hôm ni béo bở lắm ông, đơm được mấy con mà về hối ầm lên rứa?
Mụ lão U không cần đợi lão trả lời. Mụ chạy xuống nhà bếp, khơi cái đống
than tàn.
Mụ cắm đầu thổi, tro bay cả lên đầu lên mặt. Mụ chổng hông thổi như cái
ống bễ, nhưng mà lửa vẫn không lên. Mụ tức quá, rủa trời rủa đất.
Mụ còn lẩm bẩm:
– Đã biết mà! Lão ấy mỗi khi được vài con cò béo là lão hối sấp hối ngửa,
kỳ cho mau mà nhắm rượu được mới nghe, chỉ khổ cho mụ này.