U ơ… ru cao, hát bạo em nghe…
Lá bù, lá bí, lá tre, lá vằng… U ơ…
Mấy câu vô nghĩa, nhưng mà âm hưởng lên xuống làm cho trẻ con dễ
ngủ…
Ngẩng trông dậy thấy ngọn đèn liu hiu ở trên bàn thờ, nó thôi hát và lặng
nghĩ đến cha nó… Nó tưởng thấy linh hồn cha nó hiển hiện về. Nó lê lại
trước ban thờ đã đỏ vẹo và chắp tay cầu nguyện.
Con Mực không hiểu gì cũng theo nó, lại trước ban thờ lẳng lặng nhìn…
*
Sáng tưng bừng. Lão U – người ta gọi lão thế vì lưng lão hơi gù – đã gánh
một gánh "do" lưới và những con cò giả bằng gỗ phết vôi trắng đi ra đồng
"Chú quỷ" gần bến sông để đánh bẫy… cò.
Nước xuống đã một hôm rồi, nước xuống nhanh quá. Lão U tưởng rằng: Cò
đã về nhiều. Cứ dọc theo các bờ ruộng, lão mắc "do", và cách một quãng
ngăn ngắn lão cắm một con cò giả. Ở xa, người ta tưởng một đàn cò trắng
đỗ, mà chính những con cò thật đang bay ở lưng trời cũng tưởng như thế
rồi chúng cũng bay xuống để họp đàn. Thế là chúng nó sẽ mắc mưu lão U
hết.
Mắc “do” xong đâu đấy rồi lão đi kiếm một bụi cây kín để ẩn mình và để
rình… Nhưng mà lão rình mãi vẫn không thấy chi hết. Ngồi rục trong cái
áo tơi, lão ngáp vặt, lại ngáp vặt…
Cho qua thì giờ, lão lấy cái điếu cày ra, lão kéo một hơi dài… Rồi lão lại
kéo nữa, kéo nữa, cái cử chỉ của một người tức giận không biết làm thế nào
được, trước một sự rủi ro ác hại. Lần đầu tiên lão U rủa thầm trời ở trong
bụng. Bỗng lão chợt thấy dưới nước ruộng, bóng một con cò. Một con cò
có lẽ trong cơn gió bão vừa rồi, không may lìa đàn sa lạc vào vùng này…
Cái này đối với lão U chả có một tí quan hệ, lão chỉ biết rằng: Lão sắp được
một món xào béo…