Nó đứng dậy ngẩng trông: Một cảnh tượng làm cho nó rởn cả tóc gáy.
Trong cái lờ mờ giữa dòng nước ngầu đỏ đương cuộn lăn những cái hình
thù lạ lùng, cái thì ghồ ghề như những đầu trâu, cái thì phập phồng như xác
người chết. Xa xa, những ngọn lửa lấp lánh, trên không và dưới nước, đua
nhau chạy thi, như những đàn ma chơi ở chân trời xa mà nó thường nom
thấy trong những ngày mưa lạnh lẽo.
Nó biết chắc rằng cái nhà của nó đương trôi nhanh theo một nơi vô định,
trôi xa quê hương nó. Cả những đồi núi mà ngày thường nó cắt cỏ bên
thằng Dương, con Vịnh, và hát những bài hát trong trẻo như mùa xuân, xa
những đình miếu, những rặng tre xanh tha thướt rọi bóng trên mặt ao, xa cả
một thế giới thân yêu. Đau đớn hơn nữa, xa mẹ nó, không biết sống hay
chết, mà có lẽ chết rồi. Hai dòng nước mắt lặng tuôn trên gò má. Nhưng nó
vẫn cố trấn tĩnh, ngoảnh lại phía em nó nằm.
Thằng cu Tỵ vui vẻ ngồi dậy, nhá những hạt ngô rang. Bên nó, con Mực
điềm tĩnh nhìn nó ăn. Nó ăn hai hột thì nó vất cho con Mực một hột, và đưa
tay xoa đầu con vật. Hai tâm hồn ngây thơ, trong sạch đã biết đâu rằng cái
nguy biến đương bao bọc lấy nó và chốc nữa đây, chúng nó sẽ chìm nghỉm
xuống đáy sâu… Cái cảnh tượng ấy làm cho cái Bẹ nở trên môi một nụ
cười đau đớn. Không sợ ngã, nó chạy ù lại, ôm choàng lấy hai con vật thân
yêu và khóc nức nở.
– Sao mạ chưa về chị Bẹ?
– Không, mạ…
– Nó định không muốn giấu em nó nữa.
– Mạ làm sao, chị Bẹ?
– Mạ… sắp về, mạ sẽ đưa cơm và cá về cho em.
– Thế ư? Sướng quá Bẹ hỉ!
– Nhưng bây giờ thì em ngủ đi đã rồi chốc nữa dậy ăn.
Ngoan ngoãn, thằng cu Tỵ đặt lưng xuống chõng và nhắm mắt lại. Cái Bẹ,
cất giọng hát ru đặng ru em nó ngủ cho thật muồi. Nó hát đi hát lại mấy câu
mà dì Tân nó thường dạy nó: