Không hiểu sao, hình như bởi một lẽ huyền bí xui khiến, bác lại trèo lên,
trong những phút dài, bác đứng lặng nhìn hai đứa trẻ ấp nhau ngủ. Thấy
manh chiếu đắp lệch xuống một bên, bác đi lại kéo lên, và đắp lại cho
chúng. Hai giọt lệ vô tình lăn trên gò má bác. Hình như thần linh đã báo
trước cho bác một cuộc vĩnh biệt não nùng sắp đến.
Nhưng bác phải rứt áo ra đi…
Một chiếc thuyền nan bềnh bồng trên dòng nước lũ để kiếm bữa cơm chiều
cho con…
Một ngọn gió sóc từ đâu đưa đến. Những cành cây gẫy lắc rắc. Nước dâng
mạnh và cuộn ào ào. Những cột nhà bác hai Thìn đã bắt đầu lung lay, rồi
nhổm dậy, xoay tròn mấy cái, rồi từ từ đi ra dòng sông, trôi bên những cái
chuồng bò chuồng lợn, và những súc vật không biết từ chốn nào lại.
Hai đứa bé tỉnh dậy, chồng chềnh trên chiếc chõng tre. Chúng nó ôm chặt
lấy nhau, và gọi "mạ" chúng nó… Nhưng mà "mạ" chúng nó còn đâu đấy
nữa. Thằng cu Tỵ khóc thảm thiết. Cái Bẹ, tuy mới 13 tuổi, nó cảm thấy
ngay được cái trách nhiệm nặng nề của nó trong cái giờ nguy biến này…
Nó không biết đích là tai biến gì đã xảy đến cho nó, nó chỉ biết rằng tai
biến trầm trọng lắm, nó cần phải điềm tĩnh để đương đầu với sự nguy biến
vì nó là chị…
– Bẹ, mạ đi mô, Bẹ?
– Mạ đi mót củi.
Câu trả lời ấy chỉ là một câu an ủi em nó, chứ kỳ thực – nó biết, dẫu là nó
không biết chắc – cái nhà của nó đã bồng bềnh trên mặt nước và sắp trôi
đến một chốn xa lạ… Và, mẹ nó trong lúc phấn đấu với tai trời, có lẽ đã bỏ
mạng.
Thằng cu Tỵ hơi yên lòng, nín khóc.
– Trời tối om om rồi, sao mạ chưa về, Bẹ?
– Mạ sắp về rồi đó… Em nằm yên, để chị đi lại ngóng xem.
Những tấm ván chồng chềnh làm cho nó sợ quá, không dám bước. Nó phải
bò lết mãi mới đến chỗ chái…