Cả dân làng Phú Mỹ hoảng hốt, từ hai hôm trước đã bắt đầu chạy lụt. Trâu
bò thì họ dẫn lên núi hết, những giường ghế thì họ buộc chặt vào cột nhà,
còn những đồ vặt vãnh, và những súc vật như heo, gà, họ đều lùa lên sàn
nhà hết. Trên mỗi cái sàn nhà, ngày thường chỉ để chứa những bồ lúa hay là
vựa ngô, bây giờ biến thành chốn ẩn núp cả một gia đình. Người ta giã gạo
ở đấy, thổi cơm ở đấy, ngủ ở đấy, và ngồi rỗi nhá ngô rang, nói chuyện gẫu
với nhau để đợi con nước… xuống… nhưng mà con nước vẫn lên, lên
mãi…
Bác hai Thìn, tưởng trời mưa qua quýt rồi trời tạnh, mình lại ra đồng gặt
thuê, kiếm ít tiền mua gạo. Không ngờ gạo hết đến nơi rồi mà trời vẫn cứ
mưa. Hai hôm đầu, bác còn được tí ngô khoai thay cơm, hôm thứ ba thì chỉ
còn được hai lưng bát để dành cho thằng cu Tỵ và cái Bẹ.
Bác lấy tay vạch tranh ở chái nhà thành một lỗ to gần bằng cái cửa sổ để…
trông nước.
Bác thấy nước đã dâng cao quá, đã gần lên đến kèo nhà, bác tự nghĩ: "Nếu
trời cứ mưa như thế này mãi, có lẽ nội ngày mai thì lên đến sàn nhà…".
Bác sầm nét mặt lại, quay nhìn hai đứa bé đương ấp nhau ngủ trên một cái
chõng tre, hai khoé mắt bác như muốn ứa lệ… Bác nghĩ đến cha của hai
đứa bé vừa mất mùa đông năm ngoái. Bác rón rén đi lại gần cái bàn thờ mà
hôm kia, bác đã soạn lên sàn trước hết. Bác rút ra mấy que hương, châm
vào ngọn đèn con rồi chĩnh chện, bác bước ra trước bàn thờ, vái ba cái, sụp
qùy xuống, bác lâm râm khấn khứa. Bác cầu nguyện vong hồn khôn thiêng
của chồng bác phù trợ cho vợ con trong những giờ nguy biến này, và tưởng
như vong hồn kẻ quá vãng cũng có thể cản mưa ngăn gió vậy. Khấn xong,
bác cắm mấy que hương vào lư, rồi ra ngóng nước, lần này bác hơi yên dạ.
Nhưng không, bác không thể không nghĩ đến bữa cơm chiều của hai đứa
bé…
Quả quyết, bác trèo xuống, đẩy chiếc thuyền nan, định bơi vào nhà ông bá
Ngô, vay một ít gạo.