*
Cái Bẹ về nhà ông Hương Cả, được người ta phó cho cái "trách nhiệm"
chăn một con trâu bạch và một con nghé. Ngày ngày nó dẫn vào khu rừng
sim nô đùa với những trẻ chăn trâu khác, mải vui chúng bạn, quen với
người với cảnh, dần dà nó cũng tạm quên được mẹ nó, quên được cái nỗi
buồn tha hương. Mất con Vịnh, thằng Dương thì nó cũng đã có những con
Vịnh thằng Dương khác, mà những rạp tre mới, những cột đình mới đã thay
được cho những rạp tre xưa, những cột đình xưa. Làng Phú Mỹ là nơi quê
hương của nó, đã êm thấm nhẹ nhàng biến hình vào trong cái làng Đặng
của ông Hương Cả. Nhẹ nhàng, êm thấm đến nỗi mỗi khi nó thấy cây bàng
ở đầu xóm, nó cũng tưởng như là cây bàng thân yêu đã từng thấy nó sinh đẻ
và trưởng thành, từng nghe nó hát nghêu ngao trong những buổi chiều
xuân, hay là những trưa hè gay gắt, nhìn nó ngồi lắng nghe tiếng diều sáo ở
lưng chừng trời…
Một hôm nó dẫn trâu vào rừng. Đi khỏi cái miếu ông Cao Biền, nó nghe có
tiếng hát nghêu ngao…
Sè sẽ em vô thưa với thầy đẻ một lời…
Có người viễn khách sang chơi…
………………………………………………
………………………………………………
Câu hát làm cho nó ngừng hẳn, chừng như nó đã nghe đâu một lần rồi.
Lòng nó bồi hồi. Nó nhìn lại trong tưởng tượng những làn khói chiều tha
thiết uốn mình trên những mái gianh màu thảm đạm; nó đứng yên lóng
nghe những tiếng còi của mục tử, nổi dậy từ một cái quá khứ đã xa mờ. Nó
thấy hiện lên một cái thế giới thân yêu, với những hình ảnh, những tiếng
động quen quen. Nó nhớ đến mẹ nó không biết sống hay chết mà có lẽ chết
rồi… Nó tưởng như mới hôm qua đây, nó còn theo mẹ nó vào rừng mót củi.
Nó tưởng như…
Em mua một trăm tờ giấy trắng, em lựa lấy một tờ…
Anh ơi! Anh gọi hộ Ông Tơ…