– Biết. Mà làm răng?
– Mụ thả trôi một con chó…
– Một con chó mực?
– Chó mực.
– Hú hồn!
– Bẹ để tôi kể hết. Số là khi tôi dẫn trâu qua ngõ nhà mụ… tôi thấy mụ
cũng dẫn một con chó đi theo tôi. Dẫn đến cây bàng đầu xóm, thì tôi mất
hút mụ. Không hiểu chi xui, tôi không đi đường đình, tôi rẽ qua lối bần…
Đến chỗ hói trước cạnh miếu Bà Ngư, tôi gặp lại mụ. Tôi thấy mụ đương hì
hục dưới nước với con chó. Tôi tưởng mụ tắm cho nó. Nhưng không, con
chó nó kêu thảm thiết! Tôi đâm ngờ… Tôi ẩn vào trong một bụi bầu, rồi
đứng rình… Thì ra! Thì ra! Bẹ ơi, mụ đương cột một hòn đá to tướng vào
cổ con chó. Tôi giận quá! Nhưng cũng phải nghiến răng đợi mụ làm gì cho
biết. Mụ ôm cao con chó, rồi mụ vứt xuống cái đìa sâu. Con chó chìm
nghỉm hẳn, không kịp kêu lên một tiếng. Ồ sao Bẹ khóc, Bẹ?
– Con chó ấy là bạn chí thiết của Bẹ.
– Bạn chí thiết của Bẹ, con chó của mụ lão U?
– Không, nó là con chó của Bẹ, nhưng thế rồi làm răng nữa, Nan kể hết đi.
– Thế rồi... mụ ngoay ngoảy đi về. Tôi hối hả chạy tới. Đến gần chỗ mụ
"trấn nước" con chó thì tôi toan trở về, nghĩ bụng rằng: Con chó của mụ lão
U, cũng như mụ, không đáng sống nữa. Rồi sau, không biết nghĩ sao, tôi lại
cứu cho nó. Tôi tháo hòn đá khỏi cổ nó và lôi nó lên bờ... Chà, con chó của
mụ, sao mà giống mụ thế! Nó cũng chỉ một nhúm xương!
– Trời ôi!
– Không những thế, trên lưng nó tôi còn thấy lở một miếng to tướng, trông
ghê ghê là! Mà lại thối nữa!
– Chết chửa! Không ngờ con mẹ đó lại độc ác thế!
– Mà chó ấy thì tôi tưởng còn nuôi làm gì nữa chứ! Lở thịt lở da ra thế, thì
mình cũng đến phải thả trôi.
– Nhưng đằng này, người ta đánh cho lở ra, đặng người ta đi thả trôi mà?
Đặng bớt đi một miệng ăn mà! Thế rồi răng nữa, Nan kể nốt đi!
– Thế rồi... thế rồi, nó sống lại, nó chạy về nhà!