– Với con chó mà người ta hành hạ đến thế, chắc đối với thằng cu Tỵ, có lẽ
người ta còn...
– Thằng cu Tỵ là ai, Bẹ?
– ... là em...
– Em Bẹ?
– Em Bẹ.
Rồi nó gục đầu khóc như mưa như gió. Nan cũng ngùi ngùi cảm động,
nhưng nó không dám hỏi vì sao Bẹ khóc. Lần đầu tiên, nó thấy kính và sợ
một đứa bé cùng tuổi với nó. Nó đi kiếm lượm những lá vàng khô, những
que rào, rồi nó nhóm lửa lên. Ngọn lửa nổ lắc rắc làm cho con Bẹ ngẩng
đầu dậy. Mắt nó mờ những giọt lệ, khiến nó trông thấy hai ngọn lửa, hai
thằng Nan. Nó tưởng như ở trong một cảnh chiêm bao vậy. Nó nhìn
thằng Nan coi bộ sợ sợ, và hỏi bằng một giọng run run:
– Anh Nan?
– Làm sao Bẹ?
– Anh có thực đấy chứ?
– Bẹ làm răng rứa?
– Anh đốt lửa cho em sưởi đó à? Anh tốt quá! Em khổ lắm! Em lạnh lắm!
Anh nhóm thêm lửa nữa đi!
Rồi như ngủ mới dậy, nó hỏi:
– Bao giờ mụ lão U trả con Mực và thằng cu Tỵ lại cho Bẹ, Nan hỉ?
Thằng Nan lắc đầu, ngơ ngác không hiểu gì.
– Anh Nan, anh đốt thêm củi nữa, tôi kể cái chuyện hai chị em tôi cho anh
nghe.
Nó đưa vạt áo lau nước mắt rồi nó bắt đầu kể.
Thằng Nan ngồi im lặng như một đứa học trò chăm chỉ nghe thầy giảng
một bài học cảm động.
– Anh Nan nà! Cũng độ này năm ngoái, ở quê em cách đây có lẽ xa lắm, xa
lắm, trời mưa như trút… Trời lụt, nước lên to quá. Chỉ hai hôm…
Bỗng một tiếng gầm dễ sợ ở trong bụi xa làm cho nó giật mình. Nó ngừng
kể, và nhích lại gần thằng Nan, hổn hển nói nhỏ:
– Con gì thế Nan?