*
Thằng Nan cũng tái cả mặt, run lẩy bẩy không hiểu là con gì.
Những cành lá cọ vào nhau sột soạt, và những tiếng "gầm" càng gần. Bỗng
nghe tiếng nhảy cái "sạt" và tiếng kêu rú của con nghé.
Con Bẹ từ nãy nín thở bên thằng Nan, bấy giờ mới ghé tai thằng Nan nói
nhỏ:
– Có lẽ "ngài" đã chộp mất con nghé của Bẹ rồi!
Nó toan bật khóc. Thằng Nan bưng mồm nó lại:
– Bẹ yên nào! Để Nan… lạy xin ngài…
Thằng Nan ngắm ngón tay, suy nghĩ… Nó nhớ lời dặn của ông nó, mỗi khi
đi rừng gặp ngài…
Nó quên cả sợ hãi, kéo con Bẹ dậy, rồi rúc qua đến bụi bên kia. Con Bẹ
không hiểu gì cũng im lặng theo nó. Khi nó thấy ông hùm dữ tợn ghê gớm
vồ lấy con nghé của nó, thì mặt nó tái lại, và tay chân run lập cập. Nó thấy
thằng Nan sụp qùy xuống và quay về phía ông hùm vái lấy vái để và miệng
tha thiết khấn: "Cắn cỏ lạy ngài, cắn cỏ lạy ngài".
Trong những phút nguy kịch, nó không kịp hiểu. Nó cũng khấn vái huyên
thuyên. Nó còn chắp vào lời khấn của thằng Nan một câu buồn cười và ngớ
ngẩn. Nó khấn rằng: "Cắn cỏ lạy ngài! Ngài tha cho con nghé của con, kẻo
về chủ con đánh mắng con tội nghiệp!"
Hai đứa trẻ chỉ nghĩ đến tính mạng của con nghé mà quên hẳn cái tính
mạng của chúng nó, quên cả sợ hãi…
– Cắn cỏ lạy ngài! Cắn cỏ lạy ngài…
Ông hùm đáp lại lời cầu xin của chúng nó bằng một tiếng "hừ"… rồi nhai
khau kháu cặp giò trước của con nghé vô tội. Có lẽ ngài cho là hai cái "mồi
con" ấy không bõ công. Ngài bèn ngoảnh mặt đi, không quên đem theo con
nghé của con Bẹ, con nghé khá to, đủ làm bữa cơm chiều cho ngài vậy.
Sau khi con mãnh thú đã tếch xa, thằng Nan vẫn thản nhiên nói với con Bẹ:
– Thôi bây giờ Bẹ kể nốt câu chuyện nhà của Bẹ đi.