Tỵ nó nhận ngay được tiếng chị nó, nó ngẩng đầu lên tìm quanh tìm quẩn…
nó thấy cái mặt chị ló ở giữa những lá bụi xanh, nó chạy ù lại và mừng rỡ.
Bẹ đưa mắt về phía cái xác con vật hỏi… Tỵ buồn rầu đáp:
– Con Mực vừa hấp hối…
– Vừa hấp hối…?
– Vừa hấp hối.
Hai đứa trẻ nhìn nhau yên lặng rưng rưng nước mắt… Tỵ muốn giải cho
chị nghe cái nỗi đau khổ của mình khi phải chứng cái phút cuối cùng của
con vật thân yêu, nhưng nó không biết nói thế nào.
– Tỵ có biết tại sao Mực chết?
– Biết…
– Tại sao?
– Tại Mực đã ăn hết của mụ lão U một chã cá đối mụ vừa nấu để cúng kỵ
"bọ".
– Không tin.
– Chính thế mà… Mụ đi hái rau cải ở vườn về, thì thấy Mực đương lục chã
cá. Mụ nổi xung quay cán dao rựa, mụ đánh vào đầu Mực một cái, máu
chảy lai láng. Mực lê ra đến đây thì tắt nghỉ. Chị rúc vào đây mà xem
những dòng máu còn trào ở miệng Mực ra.
– Thôi xem mà làm gì nữa… Chị biết người ta đã định tâm giết nó từ trước
mà!
– Chính có như rứa, chị nờ, cách đây mấy hôm, mụ lão U đã gọi chú Ngáo
đến.
– Chú Ngáo là ai em?
– Chị không biết chú Ngáo buôn thịt chó ấy mà?
– Mụ gọi chú đến để bán con Mực?
– Bán mà ai mua, mụ cho không mà chú Ngáo cũng lạy dài. Chú chê rằng:
Con Mực gầy mà lại ghẻ lở…
– Thôi em đừng nói nữa, đặng linh hồn con Mực đi cho yên…
– Đi mô?
– Nó xuống âm phủ để hầu thầy ta và có lẽ mạ ta nữa…
– Sao lại thế chị?