– Em nói khẽ chứ. Em đừng hỏi nữa. Đợi chị ở đây để chị đi đằng này một
tí nhá!
Con Bẹ, nghĩ đến sự cất táng cho con Mực. Nó chạy đến nhà thằng Nan,
"cáo phó" cho nó biết cái tin buồn của mình, và sẽ nhờ nó giúp vào một
tay… Người lớn thường hay phân biệt người và vật. Trẻ con không vì hình
thể bề ngoài mà đặt mình ra ở một loài riêng và cũng không phải vì một cái
luân lý nào mà chúng nó gần gũi những con vật… Sự giống nhau về tinh
thần, và sự thân mật hàng ngày đã làm cho chúng thấy ở trong những con
vật, cái cốt cách, dáng điệu, tâm linh con người… Không hề phải lý luận
như người lớn, con Bẹ thấy ngay cái sự cần phải làm cho cái xác con Mực
được êm ấm, và cái linh hồn của con vật được an thoả… Nó liệu làm được
chừng nào, nó làm cho cái đám ma của người bạn chí thân của nó được
tươm tất, và có sự thể một chút.
*
Bấy giờ, trời đã quá canh hai…
Thằng Nan và con Bẹ về tới nhà mụ lão U. Chúng nó đã sắp đặt với nhau từ
trước rồi, bây giờ chỉ cứ im lặng mà làm việc… Thằng Tỵ vẫn ngồi ngủ gật
bên cái tử thi của con Mực, đến nỗi thằng Nan và con Bẹ rúc bụi vào mà nó
cũng không hay… Hai đứa bắt đầu lấy con dao rựa xé ở cái giậu bụt của
mụ lão U thành một cái lối rộng đủ đám ma tý hon ấy đi qua lọt… Thằng
Nan chặt vào những cành bụt, nghe sạt sạt.
– Suỵt! Anh chặt nhè nhẹ ra chứ. Chó mụ lão U… nghe nó sủa lên, thì thật
là rầy to…
Thằng Nan bưng mồm cười.
– Bẹ quên phắt rằng, chó mụ lão U đã chết đờ ra đó rồi à!
Câu nói quá sống sượng của thằng Nan làm cho con Bẹ hơi phật ý.
Làm xong lối đi, chúng nó bắt đầu sự khâm liệm cho con Mực… Những
chữ đã dùng vào việc người không hợp vào việc chó nữa, vì "khâm liệm"
đây chỉ có nghĩa là lấy một manh chiếu rách lượm ở xó bụi, ủ vào cho cái