Chúng chưa kịp đặt hòn đất cuối cùng, thì bỗng từ đâu hiện ra một đoàn
đầu trâu mặt ngựa, đứa thì chít khăn tai chó, đứa thì chít khăn tai mèo, đứa
thì thổi tù và, đứa thì cầm "dùi ắng", đứa thì cầm thước ngang, sừng sộ như
một đoàn qủy sứ. Chẳng nói chẳng rằng, chúng bới đất lên… Cả bọn nhìn
nhau cười ồ lên, cười như đười ươi nắc nẻ. Rồi cả bọn lại bước đi, mang
theo cả con chó.
Ba đứa trẻ nhìn nhau chưng hửng. Thằng Nan chỉ đứa bịt khăn tai mèo
đương xách con chó và nói:
– Thằng cha ấy có tiếng là "hẩu" thịt chó lắm đấy.
Con Bẹ hiểu lời thằng Nan… Nó buồn não lắm. Nhưng ngày mai, cái bọn
tuần đinh kia sẽ nói cười vui vẻ biết bao, vì đã có cái gì để đánh chén…
***
Trên đường cái quan từ làng Đặng lên làng… Hạ, hôm ấy người ta gặp hai
đứa trẻ: Một cô bé dẫn thằng em nó, vừa đi vừa chạy như những kẻ gian.
Trời chưa sáng hẳn, bóng tối còn tha thướt sau những lùm cây… Cô chị
mang trên vai một cái khăn gói, còn cậu bé thì đi không. Hai đứa im lặng đi
không nói không rằng… Một con chó nằm ở một ngõ nhà kia, thấy bóng
người thoáng qua, sủa lên mấy tiếng; cậu bé chạy kịp chị và nắm chặt lấy
chéo áo chị… Rồi từ đấy, nó không rời chị ra nữa, đi song song khít bên
chị, như một con gà con bên gà mẹ trong lúc có bóng con ác thoáng qua.
Con gà con ấy là thằng cu Tỵ và con gà mẹ ấy chính là cái Bẹ. Hai cái
"mạng" ấy đã bị mụ lão U hất hủi và vất ra chốn gió sương vô định…
Chúng nó chết thì còn thừa hưởng được những bát cháo lá đa, nhưng chúng
nó còn sống, thì chúng nó không được một tí gì hết… Cái khăn gói của con
Bẹ, cái khăn gói đã làm cho mụ lão U ngờ vực, cái khăn gói ấy giá người ta
mở tung ra, thì chỉ thấy vài manh áo rách. Thế thôi!
Mặt trời đã lên cao vui như một cái mặt thiếu nữ. Những đồng áng mà hai
đứa trẻ đi qua, đã đầy những người và vật, làm việc ầm ỹ và vui vẻ. Những