Rồi mụ quay về phía hai chị em con Bẹ… lấy hai vắt cơm giao cho chúng
nó.
– Chúng mày ở mô, tới?
– Bẩm, ở làng Đặng lại…
– Chúng mày đi mô?
– Bẩm, chúng tôi lại xuống làng Hạ!
Cả bọn nhìn nhau cười rũ rượi.
Hai đứa chưng hửng, ngơ ngác như những con vịt… Chúng nó có biết đâu
rằng: Chúng đã bị lạc đường… Cái làng xa xa ở trong những lùm tre xanh
không phải là làng Hạ.
Người đàn bà hồi nãy ngọt ngào bảo con Bẹ:
– Mày đi lầm đường rồi! Làng này chính là làng Kẻ Lái…
Nó sực nhớ đến một câu hát mà nó thường hát lúc nó còn bằng tuổi thằng
cu Tỵ…
Kẻ Lái bán mắm đu đu,
Ma bắt Kẻ Lái, chỏng khu lên trời!...
… Nó thấy ở trong hai câu hát, đủ những cái hình ảnh ghê gớm để làm cho
nó rởn cả tóc gáy… và nó lại đoán chừng rằng: Chắc cái làng hung tợn ở
trong câu hát mà nó thường hát lúc còn thơ, có lẽ gần quê hương nó chăng?
Nó đánh bạo hỏi:
– Thế bao xa nữa, thì đến làng Phú Mỹ, các bác?
Cả bọn lại nhìn nhau cười rũ rượi…
Một người bặm trợn nói:
– Làm gì có cái làng Phú Mỹ mà hỏi!
Con Bẹ đứng đờ người ra, hơi thẹn. Nó biết là cái lúc nên đi ngay, dầu là
chẳng biết đi mô.
– Cảm ơn các bác đã cho ăn. Chúng cháu xin đi!
Một người trong bọn lại hỏi.
– Thế cháu đi mô?
Một người khác đáp thay: