– Xuống làng Hạ.
Rồi cả bọn lại nhìn nhau cười rũ rượi…
Hai đứa trẻ lại theo đường cái quan mà đi… Làng Hạ hay làng Thượng đối
với chúng nó có quan hệ gì… Đi… theo chúng nó chỉ là trốn mụ lão U…
một người đã đày xắt chúng nó và đã giết mất con Mực của chúng… Qua
cái cầu gỗ, đến một quãng hơi văng vắng, chúng nó thấy từ đâu chạy ra một
đoàn bốn đứa chăn trâu…
Một đứa chạy lại nắm lấy tay con Bẹ, tán:
– O đi mô, cho anh gửi nhắn một lời…
Một đứa khác, tự tiện giật lấy cái khăn gói của con Bẹ:
– Để anh mang hộ!
Nó đặt cái khăn gói xuống vệ đường rồi mở tung ra…
Một đứa khác móc một cái manh áo vào đầu roi rối giơ cao: "Cờ của chú
Quắn".
Đợi cho con bé khóc bù lu bù loa, chúng mới chịu trả khăn gói và thả cho
đi…
Khi trời đã chấp choảng thì hai đứa trẻ đến đầu làng. Chỉ một cái miếu
hoang, con Bẹ bảo thằng Tỵ:
– Chúng ta hãy vô đây nghỉ chân đã… mai lại đi.
Thằng Tỵ hỏi lại:
– Vô trong xóm ấy mà ngủ, có phải tốt hơn không?
– Nhà cửa ấy không phải là của chị em mình…
Thằng Tỵ nhìn chị buồn rầu, và có vẻ ngạc nhiên. Một đôi nhà thổi cơm
chậm bắt đầu un khói… Làn khói lam óng ả uốn trên những mái gianh mầu
nâu… Cái khối buồn của con Bẹ, chảy thành những hạt nước mắt lăn trên
má.
Một con chó sủa mấy tiếng "ăng ẳng"…
Con Bẹ kéo tay em dỗ:
– Thôi chúng ta hẵng vào nghỉ đây, kẻo chó cắn, tuần đinh ở trong điếm họ
chạy ra thì khốn to…