Nó tưởng tượng những bác tuần đinh của làng Kẻ Lái, thành những bộ mặt
hung tợn độc ác như qủy sứ.
Lạnh lùng nó dẫn em nó đi vào trong cái miếu tối, văng vẳng như còn xa
nghe:
Kẻ Lái bán mắm đu đu!
Ma bắt Kẻ Lái chổng khu lên trời…
… Với bao nhiêu điều ghê ghớm, rùng rợn…!
Vì hôm vừa qua nó ngủ được ngon giấc, nên sáng nay con Bẹ dậy sớm và
tỉnh táo lắm.
Nó chạy ra cổng miếu đứng trông. Bây giờ nó mới nhận ra rằng, cách cái
miếu không xa có một con sông.
Bỗng nó có một ý nghĩ hay hay: Bắt những con nhèm1. Lại khi nó nghĩ
rằng: Những con nhèm ấy bán đi sẽ nuôi sống được nó và em nó, thì nó vỗ
tay, vui sướng tưởng như ý nguyện của mình đã đạt rồi! Nó trở vào miếu
xem thằng Tỵ đã dậy chưa. Nó thấy Tỵ còn ngủ li bì…
Nó tự nói: Khi Tỵ trở dậy mà thấy bò trước mắt những con nhèm béo xinh
đẹp thì chắc Tỵ sẽ mừng biết mấy. Rồi Bẹ chạy một mạch ra sông. Nước
bấy giờ xuống cạn, để lộ ra một bãi bùn phủ kín bởi một lớp rêu xanh mà
dày…
Nó bèn xắn cao hai chân quần lên, rồi lội xuống sông. Nó rón rén đi nhẹ
quá cho nên không bị lún sâu xuống bùn. Ngày còn ở nhà, nó đã mấy lần
theo mẹ nó ra sông bắt nhèm, cho nên đối với cái nghề này, nó thạo lắm.
Hai chân nó dè dặt đạp lên trên rêu một cách nhẹ nhàng êm thấm. Khi có
một con nhèm ẩn ở dưới rêu, là nó biết ngay. Cẩn thận và lanh lẹ, nó đưa
tay chộp lấy và bắt lên cả với cái ổ rêu…
Chẳng mấy chốc mà nó đã bắt được gần một chục con nhèm to. Hai lỗ mũi
nó trướng ra sung sướng, khi nó tưởng đến cái mùi rất thơm tho của những
con nhèm nướng…