XI
ỦY BAN THANH NIÊN
Không có tờ báo. Ít ra có lẽ phải có một Ủy ban.
Một người nào đó có sáng kiến, và tới lúc uống cà phê tại nhà Rơnun,
một tối kia, chúng tôi thấy ở trước mặt những mẩu giấy nhỏ dính bằng đinh
ghim.
“Hạn đến nửa đêm! (Không dẫn phụ nữ tới)”.
Vừa lúc ấy Lidet đến. Tất cả chúng tôi đều nuốt chửng mẩu giấy;
Sămpionnê suýt nuốt cả chiếc đinh ghim và chết nghẹn.
Ai triệu tập chúng tôi? Các bộ mặt đều lầm lì không đoán ra ai.
Nhưng tới lúc nửa đêm, Rơnun, sau khi tống vợ đi ngủ, dẫn chúng tôi
bước thong thả đến căn phòng đằng cuối nhà, đóng cửa lại, đặt cây đèn lên
bàn rồi ngồi đợi.
Chúng tôi có vẻ rất ngớ ngẩn cứ ngồi nhìn nhau như vậy.
“Chính tôi, thưa các bạn công dân, đã tự nhận trách nhiệm họp các bạn
lại!” Matutxanh vừa nói vừa đột ngột đứng dậy.
Không may anh lại ngồi bên cạnh Sămpionnê anh này suốt từ chiều cứ
phải há hốc mồm vì chiếc đinh ghim làm bị thương; khuỷu tay Matutxanh
đụng phải anh. Sămpionnê vội ngậm mồm lại và tự cắn phải lưỡi. Anh sẽ
chỉ có thể biểu quyết – chứ không nói được – Anh bị cấm không được nói!
“Chính tôi đã có sáng kiến triệu tập cuộc họp này, thưa các bạn công
dân, Matutxanh nhắc lại, một cuộc họp cần thiết, tôi nghĩ thế, cho tiền đồ
của Cách mạng…
- Phải, phải”, tất cả những ai nói được đều nói (trừ Sămpionnê).
“Nhân danh nền CỘNG HÒA THỐNG NHẤT VÀ KHÔNG THỂ
PHÂN CHIA, tôi đề nghị với các bạn, ta tự tổ chức thành Ủy ban bí mật, và