“Thưa các bạn công dân! Tôi hiểu rõ niềm vinh dự mà các bạn đã trao
cho tôi buộc tôi phải như thế nào. Chủ tich Ủy ban Thanh niên phải hy sinh
và dẫn đầu các bạn – sau nữa phải xứng đáng với các bạn, xứng đáng, xứng
đáng…”
Tôi có vẻ như đánh chuông.
“Xứng đáng, xứng đáng… Trong khi chờ đợi, tôi xin hô lên với các
bạn: Lính gác, nghiêm!”
Cú cu!…
Mọi người quay lại! Đó là chiếc đồng hồ chim cu của bà mẹ Rơnun
gửi cho anh. Người ta trông thấy một con chim con lấy mỏ đẩy một cánh
cửa ra và kêu: Cú cu.
Cú cu!
Tôi vớ ngay lấy tiếng Cú cu đó!
“Cú cu! Con chim đêm kêu “Cú cu!” nhưng chúng ta sẽ thấy con chim
sơn ca Gôloa, con chim của ông cha chúng ta (bao giờ cũng gọi đến ông
cha!) sẽ kêu ra sao khi nó bay lên trời và đụng cánh vào đầu, có lẽ đã vỡ
tan rồi, của Ủy ban Thanh niên!”
Tôi vừa ném ra những lời đó, vừa kiêu hãnh ngửng trán lên tựa hồ như
nó vừa bị đuôi con chim sơn ca đụng phải, và vừa giơ ngón tay dọa con
chim cu.
Một đôi khi chúng tôi họp phiên thường lệ, còn hầu như bao giờ cũng
họp phiên bất thường.
Bây giờ chúng tôi hội họp tại nhà Rôc, anh có một căn buồng to ở cuối
vườn.
Thật là tiện lợi, chúng tôi có thể vào đó mà không ai trông thấy. Chúng
tôi đi theo một hành lang chăng đầy mạng nhện, vào cửa ở bên phải; qua
bên trái, đi trên đám vôi gạch vụn; thế là đến nơi.
Việc gì tôi cũng chóng chán. Tôi thật là một chàng trai kỳ quặc!