Chúng tôi sẽ có những cái đó – và chúng tôi sẽ giám thị lẫn
nhau – Chúng tôi tin rằng chúng tôi không phải là những kẻ hèn
nhát, nhưng chúng tôi không biết thế nào là một phát súng, một
phát đại bác. Một mình đứng trước đạn nổ, dưới làn trái phá, có lẽ
người ta sẽ sợ - không nên khoe khoang trước – nhưng tôi biết
chắc rằng trước các bạn của tôi, tôi sẽ không muốn lùi bước; và
lòng can đảm sẽ đến với tôi nhiều do chỗ tôi đã thề phải gan dạ
trong những cuộc họp dưới ánh nến đó.
Những diễn văn ấy, những câu nói ấy, tiếng la-tinh ấy, những
hình ảnh ấy, tất cả những cái đó đều có cái tốt nếu chúng tôi tự cảm
thấy đã cam kết với chính mình, nếu không phải là với lá cờ!
Ta không nên cười quá nhiều về Ủy ban thanh niên!
Cười ư? - Bây giờ thì hết cả cười rồi?
Sáng nào tờ báo cũng đem đến thêm một hăm dọa; và sáng
nào cũng thấy chúng tôi trở nên giản dị hơn và nghiêm trang hơn.
Tất cả cái gì là ảo tưởng, là trò nhại năm 93, đã tiêu tan; việc
bài trí những buổi họp đêm đã biến mất, chúng tôi ít lời hơn.
Không ai chế giễu Sămpionnê nữa.
Chúng tôi cảm thấy hơi lạnh của hiểm nghèo kéo tới và chúng
tôi thấy rùng mình. Không phải là sợ chiến đấu, sợ bị thương, sợ
chết, tôi không tin thế; nhưng trong không khí có cơn hầm hập của
dông tố….
Vậy phái Môngtanhơ đang làm gì?
Nó là một Ủy ban Thanh niên ở quy mô lớn.
Tựa hồ như họ chỉ muốn hùng biện và thế cũng đủ để xua tan
nguy biến – các nhà cách mạng ba xu!