Tiếng lào xào của lời nói, cái đó có nghĩa lý gì bên cạnh tiếng
loảng xoảng của gươm giáo?
Chủ nhật 25 tháng mười một.
Cái ngày đáng nhớ, ngày hôm nay!
Tất cả chúng tôi đều tụ họp tại nhà Rơnun.
Lidet có mặt ở đó! Chúng tôi không còn phải giấu cô ta nữa,
không phải nói năng úp mở nữa. Thật hiếm hoi, những lời nói, và
là những lời mà ai cũng nghe được: hiếm hoi và buồn.
Trong lúc chúng tôi ngồi quanh ngọn lửa thì người ta đang bỏ
phiếu ở Pari – để bầu đại biểu cho quận nào đó không rõ, thay thế
một đại biểu khác.
Trò hề thê thảm! Bầu cử, trong cái giờ phút đe dọa và căm thù
này, với tiếng đinh thúc ngựa trong hành lang Nghị viện!
Tuyết rơi làm dịu tiếng chân người ngoài phố.
Không hiểu tại sao, tất cả chúng tôi đều mặt rầu rĩ, ngực nghẹn
ngào.
Hôm chủ nhật ấy, chúng tôi không cãi vã với nhau; ngược lại,
tôi thấy dường như trái tim của chúng tôi xích lại gần nhau và
người nọ thầm thì xin lỗi người kia về những lời nói xúc phạm và
bất công từ khi quen biết nhau, tựa hồ người ta sắp sửa đột nhiên
phải sát cánh nhau để chống lại tai họa!