Thôi được, tôi sẽ đi chân đất và mặc quần áo rách. Tôi không làm hại
ai cả; tôi sẽ đi lang thang ngoài phố, không nhà ở, nếu tôi không có dũng
cảm để bứt xén suất ăn và xà xẻo vào dạ dày để trả tiền một buồng trọ…
nhưng tôi sẽ không làm giám thị và sẽ không ngủ ở phòng ngủ chung.
Ngủ giường của trường trung học sướng hơn, ngồi trong buồng học
ấm hơn, ăn ba bữa một ngày. - Tôi ưng chết đói chết rét hơn.
Tôi chỉ dạy học nếu tôi có thể làm nhân viên của một ông hiệu trưởng
mà không vận đồng phục và không tuyên thệ.
Tuyên thệ?
Người mà đáng lẽ tôi sẽ thế chân ở chỗ ông chủ ký túc xá xơ xác
không phải là người duy nhất, sau khi từ chối không tuyên thệ trung thành
với Napôlêông, đã tìm được việc làm ở các trường tư. Rất nhiều cửa đã mở
ra trước tai họa và học vị của họ.
Nghề dạy tư thuộc về những người chiến bại ấy, và những cậu tú tầm
tường, như Vanhtrax, thì chỉ có việc sống mốc meo ở các nhà Ăngtêta và
Bơnoazê, để cuối tháng bị đuổi ra như đám tôi đòi!
Anh bạn ơi, hãy tiếp tục chạy chọt và lại leo cầu thang đen ngòm của
các nhà tìm việc!…
Tôi đến tất cả các nơi đó.
Tôi làm vậy để khỏi áy náy với lương tâm, để có thể tự nhủ rằng mình
đã không bị sa đọa trong cảnh bần cùng; chính vì vậy mà tôi còn đi tìm!
Nhưng tôi chỉ mất thì giờ, mòn giầy, mòn lưỡi, nuôi những hy vọng ngu
ngốc, những thất bại bẩn thỉu!
Giáo sư tự do! - Điều đó ở đâu cũng có nghĩa là: lớp học nhỏ hôi
hám… bữa ăn với mứt nho, lũ chủ nợ làm ngăn trở buổi học… lương lậu bị
từ chối, bị xén, bị quỵt!…
Có người bảo tôi: - “Rồi cũng quen đi, cuối cùng sẽ yêu cuộc sống
ấy.”