Vậy ra tôi sắp thay thế ông ta!
- Thưa ông, ông cứ coi như tôi chưa nói gì. Tôi không muốn chiếm
chỗ của ông ấy… Nếu ông ấy tự ý xin thôi, thì địa chỉ của tôi đây, ông viết
thư cho tôi; chứ tôi không muốn cướp miếng bánh của ông ta.
Ông chủ ký túc xơ xác có vẻ ngạc nhiên và mếch lòng về quyết định
và lời nói của tôi: tôi sẽ không có chỗ làm ở nhà ông ta, chắc chắn không
bao giờ ông ta viết thư cho tôi.
Không sao!
Buổi tối, trong im lặng của căn phòng, tôi nghĩ lại chuyện đó.
Con người ta hèn nhát thật.
Tôi hầu như hối tiếc việc mình đã làm. Tôi có dịp để luyện tập, tôi sẽ
lấy được một mảnh giấy chứng nhận, tôi được thừa thãi thì giờ, tôi có thể
sắm quần áo và mua sách… Tôi đã đóng vai hào hiệp, ra điều ta đây; tôi sẽ
không bao giờ có dịp may như thế nữa!
Đến đâu, khắp nơi, vẫn một câu trả lời.
- Không tốt nghiệp Đại học sư phạm, không có bằng cử nhân! Nếu
làm giám thị thì chẳng phải nói… Mặc dù chúng tôi đã đủ người, và có đến
mười người xin một chân đó. Tuy nhiên, vẫn có thể xét… bởi lẽ thầy anh là
một giáo sư, và anh có vẻ yêu nghề dạy học!…
Tôi có vẻ yêu nghề dạy học? - Tôi căm ghét nó!
Các ông viện địa vị của thầy tôi? - Tôi xấu hổ về nó!
Những lời xin xỏ và những trò hèn nhát của tôi đều vô ích. Tôi chỉ tìm
được những chỗ phải ngủ ở phòng ngủ chung! Chẳng thà tôi làm phu
khuân vác ở Chợ!
Vả chăng tôi vẫn còn cầm cự được với số tiền bốn mươi phơrăng hàng
tháng.
Giầy tôi đã long đế, quần áo xô chỉ…