Nghề dạy học tư đối với tôi bị cấm chỉ! Nhất thiết là phải bắt đầu từ
cảnh ngục tù của nghề giám thị.
- Xin cám ơn ông.”
Ông Belaghê vừa tiễn chân tôi ra cửa, lễ phép, niềm nở, vừa nói khẽ
rất buồn, như thể chính ông là một kẻ mang thương tật vì Trường Đại học,
chán ngán vì xiềng xích của nó:
“Nếu anh có cách nào không phải đặt chân vào cảnh đọa đày này thì
đừng đặt chân vào!”
Tôi sẽ không nản lòng; tôi chưa lùi bước!
Tôi đi khắp các ký túc xá, tôi xin làm với giá rẻ mạt: không nơi nào
muốn nhận tôi cả.
Tôi không có giấy chứng nhận; - Trẻ quá hoặc già quá, nhất định như
thế!
Cuối cùng, tôi tìm được một ông hiệu trưởng, xơ xác, ông bằng lòng
thuê tôi với giá năm mươi phơrăng một tháng, một ngày dạy bốn tiếng.
Chính ngay ở phố Xanh-Jăc, ngay khu phố tôi.
Phải đến đấy, từ sáu giờ để chấm bài, rồi tối lại đến từ bảy tới tám giờ.
Sáu giờ sáng, không sao! Tôi được tự do gần hết cả ngày và gần hết cả
buổi tối!
- Có điều là, ông hiệu trưởng nói, phải đợi tôi thải người mà anh sẽ
thay thế đã: một ông giáo sư đã từ chối không chịu tuyên thệ hồi Tháng
Chạp và sống bằng cách dạy tư ở đây và các nơi khác. Ông ấy lấy của tôi
nhưng một trăm phơrăng, nhưng ông là người có danh tiếng, có học vị…
ông ấy viết và có bằng thạc sĩ.
- Tên ông ấy là gì?…
Ông ta nói tên.
Một người cộng hòa có tiếng. Việc ông từ chối không tuyên thệ đã gây
dư luận. Quả thật ông là người có danh tiếng.