Với lại tôi đã đọc sách, đã suy nghĩ, và tôi không còn tin tưởng mạnh
mẽ như xưa vào hiệu quả của việc giết vua.
Chính tệ lậu xã hội là cái cần phải giết chết.
Không mất thì giờ để đào sâu vấn đề, tôi đã nhận phần nguy hiểm của
mình trong công cuộc chung, nhưng tôi không tin tưởng. Chính vì ưa thích
mạo hiểm, vì không muốn bị coi là lừng chừng hoặc đào ngũ trước mắt
những người bạn hồi 51 mà tôi tham gia vào cuộc mưu sự này.
Tôi không thể giấu Rốc về việc mình không tin tưởng. Rốc hỏi tôi
rằng rồi đây nếu lòng không tin tưởng của tôi bị thực tế đẫm máu xác minh
là sai, thì tôi có sẵn sàng hô hào cầm vũ khí trong khu phố của tôi không.
Tất nhiên. – Nếu có xôn xao trong không khí, nếu cần một tiếng nói để
phát lệnh, nếu cần leo lên các bậc thềm rạp Ôđêông là nơi tôi đã lượm
nhiều năm thất bại và xẩu hổ, và đứng trên những bậc đá ấy để vừa kêu lên:
“Cộng hòa muôn năm!” vừa giương một lá cờ xung quanh đó người ta
chiến đấu điên cuồng – nếu vấn đề chỉ có thế: tiến lên!
Đấy sẽ là một ánh chớp trong bầu trời đen tối của tôi.
Tôi đã báo cho Lơgrăng biết tin về dự định tấn công.
Lơgrăng thích sự nguy hiểm, anh mê những khung cảnh bi tráng.
“Mình xin tham gia”, anh nói.
Tóm lại, chúng tôi đúng là có bảy người để khởi sự, và sẽ chịu trách
nhiệm chiến đấu ở khu vực này của Pari.
Bảy người!
HÔM NAY KHỞI SỰ
Người ta báo cho tôi biết sẽ được phát súng lục và đạn khi nào sắp hết
giờ.
Súng lục với đạn dược, quả là đã được trao cho tôi vào giờ đã định.
Thôi, số mệnh đã định!