Ông đeo mục kỉnh đã nhìn tôi với con mắt giá lạnh và làm một dấu
hiệu khinh bỉ. Thậm chí ông nói với tôi một lời nghiêm khắc nữa, thì phải.
Được rồi! Tôn trọng kỷ luật! Tôi sẽ nghiêm trang và cứng nhắc, nếu
có thể, như Rôbexpie
.
Có cuộc triệu tập bí mật vòa tối hôm nay.
Chúng tôi tới một căn buồn ở trong cùng một cái sân cũ, tới đó thì hay
tin ngày mai sẽ khởi sự.
Chà! chẳng còn mấy thời gian để sống nữa. Vậy là chuyện nghiêm
chỉnh, nhất định rồi ư?
Sau bữa ăn tối, chúng tôi sẽ phải gặp nhau ở tiệm cà-phê quảng trường
Xanh-Misen. Quả nhiên buổi tối hôm ấy, chúng tôi nhận ra nhau, trước
những cốc bia nhìn nổi bọt và uống cạn với cái vẻ dày dạn.
“Người của anh sẵn sàng rồi chứ?” một người trong hội kín khẽ hỏi
tôi.
Tôi hơi ngượng, đỏ mặt lên một chút. “Người của tôi!” thật là long
trọng! Tôi kinh sợ cái long trọng.
Họ gồm bốn năm sinh viên trẻ, hồng hào và béo tốt mà tôi không quen
biết.
Hình như tôi cầm đầu nhóm họ, nhưng tôi chẳng biết gì hơn họ. Người
ta đã chọn tôi là quá bông lơn, hoặc giả Rốc nhớ lại những cuộc tranh cãi
gay gắt giữa chúng tôi hồi tháng Chạp, và anh không muốn tôi văng những
lời nói kháy vong mạng chọc tổ chức âm mưu này. Anh sợ những điều thô
bạo hoặc tính nóng nảy của tôi.
Tôi không để ý tới chuyện đó và không khỏi lôi thôi gì cà. Tôi vui vẻ
nhận vai trò người ta trao cho tôi – thật tình không tin tưởng là tấn bi kịch
sẽ được trình diễn trước công chúng. Tôi biết việc suy tính giết người là thế
nào. Hồi xưa tôi đã từng có ý ấy, và tôi còn nhớ những xúc động thắt trái
tim và làm giá lạnh da đầu tôi khi tôi mường tượng giây phút tôi rút súng…
ngắm… và bắn…